những bước sải chân trẻ trung. Một chiếc khăn quàng màu vàng quấn che
kín hết nửa mặt phía dưới của cậu bé, còn chiếc mũ trùm đầu liền với chiếc
áo khoác xanh da trời thì kéo sụp hẳn xuống, che kín trán cậu ta.
Ông chột dạ thụt lùi khỏi góc quẹo. Tim ông đập dồn hơn, nhưng tâm
trạng thảm não trong ông đã bị thay thế bằng cơn giận bừng bừng. Cái kẻ lạ
câm nín đó là ai mà hùng hổ đi về phía ông trong khi ông đã bảo hắn hãy đi
đi?
Lũ mèo bình thường sẽ tức tốc triển khai thế trận bảo vệ ông, nhưng
chúng vẫn đứng tại chỗ trong ngõ hẻm, đuôi nhổng cao, hít hít không khí
với vẻ chờ đón.
Một luồng gió mạnh đồng hành với kẻ lạ - một cơn gió độc địa, theo như
ý kiến nhận xét của ông Onimous. Không thể là gió từ con nít, ông nghĩ.
Không thể là gió của một trong những đứa được ban phép thuật. Tối hôm
nay là thứ tư. Tất cả bọn trẻ được ban phép thuật đang ở trường, và hầu hết
đã lên giường ngủ. Ông chạy ù tới cánh cửa xanh lá cây, rút phăng chiếc
chìa khóa từ trong túi quần ra, run rẩy tra nó vô ổ.
"Ông Onimous!" tiếng gọi đó thì thầm, khàn khàn và gấp gáp.
Người đàn ông bé nhỏ sợ hãi quay người lại và nhìn vô cặp mắt xanh
thẳm trông quen quen. "Tancred Torsson!" ông reo lên.
"Suỵt!" Tancred đặt một ngón tay lên môi.
"Ôi chao, cưng, anh chàng yêu quí của ta". Ông Onimous chộp lấy cả hai
bàn tay của Tancred mà bóp thật chặt. "Ối, cháu không biết cháu đã nâng
tinh thần của ta lên cao biết chừng nào đâu. Bọn ta cứ tưởng cháu bị chết
rồi chứ."
"Cháu chết rồi, ông Onimous à" Tancred thì thào. "Ít nhất là chết đối với
BỌN CHÚNG. Cho cháu vô được không? Cháu sẽ giải thích tất cả."