Bà Onimous ngồi xuống, đẩy đĩa bánh bà vừa quết mứt xong cho
Tancred. "Ăn hết cả đĩa đi nhé, cháu ngoan", bà bảo. "Hãy mang về nhà cho
mẹ cháu nữa. Chúng tôi hiếm khi thấy bà ấy xuống đây ghê."
"mẹ cháu không có thú cưng" Tancred nói với cái miệng đầy ứ bánh tạc.
"Mẹ cháu đã thử nuôi chó, nuôi mèo, chuột lang, thỏ, thậm chí cả ngựa lùn
nữa, nhưng bọn chúng đều bỏ đi hết ráo. Chúng không thể chịu nổi sấm
chớp của ba cháu."
Cha của Tancred nổi tiếng với biệt danh Ông Bão Tố, do thời tiết khắc
nghiệt liên tục xảy ra ở những nơi ông có mặt.
"Thế Charlie Bone có biết là cháu đã được cứu sống không?" ông
Onimous hỏi, cắn một chiếc bánh tạc do vợ ông làm.
Tancred gật đầu dứt khoát. "Cả mấy đứa khi cũng biết rồi: Lysander,
Gabriel, cả bọn luôn, ngoài ra thì không một ai khác được biết cả. Cháu sẽ
hữu ích cho chúng nó hơn nếu Dagbert và gia đình Bloor tưởng rằng cháu
đã chết".
"Chúng ta sẽ không hé răng cho một sinh linh nào". Ông Onimous hạ
thấp giọng như thể gia đình Bloor đang ở ngoài cửa ngay tại khoảnh khắc
này. "Ta thấy tội nghiệp cho Charlie quá. Ba mẹ nó đi xa đã hơn tháng nay
rồi, và mặc dù ta không thích chỉ trích một người tốt như Lyell Bone,
nhưng ta thấy chú ấy bỏ thằng con duy nhất ở lại một mình sau khi đã chia
cách nó hơn mười năm ròng như thế là quá lâu đấy".
"Cháu đồng ý ạ" Tancred nói, "Nhưng Charlie là đứa trẻ tuyệt..." Bỗng
nhiên có tiếng gõ cửa rầm rầm khiến cậu ngừng nói giở chừng và gồng vai
lên cảnh giác.
"Ai thế nhỉ?" ông Onimous mở cửa bếp và ngó đăm đăm qua quán tới
một thân hình cao lớn hiện ra ở khung cửa sổ. "Lạy trời, Norton, để ta..."