"Cẩn thận nhe cưng" bà Onimous đi tới ôm chầm lấy cậu. "Cháu còn trẻ
mà ra ngoài một mình trong một đêm tối trời như thế này."
Tancred đã mười bốn tuổi và đã quen với việc đi ra ngoài đêm hôm. Tài
phép của cậu là thứ duy nhất bảo vệ cậu khi cần, hoặc là cậu nghĩ vậy. Một
luồng chớp hay một cơn gió giật luôn luôn đủ để làm nhụt chí của kẻ có ý
đồ tấn công cậu. "Cháu tự lo cho mình được" cậu nói, tự giải thoát mình
khỏi vòng ôm của bà Onimous.
Một cơn gió cỡ cấp bảy quạt xuyên qua nhà bếp và ly tách đựng trong tủ
va lách cách vào nhau, hòa thành một mớ âm thanh hoang dại.
"Được rồi, cậu bé Bão Tố, cậu không cần phải chứng minh đâu" ông
Onimous cười khà khà.
Tancred lanh lẹn đi qua quán, ngoái lại chào: "Chúc ông bà ngủ ngon.
Ông bà nhớ cẩn thận".
Bước ra ngõ hẻm, Tancred đóng cửa quán lại và đứng nghe ngóng một
chút. Những tiếng bước chân có thể được nghe thấy quẹo phải lên đường
Đồi Cao. Kéo cái mũ trùm lên, Tancred nhón chân đi lẹ trong hẻm và nhìn
ra khỏi khúc quanh.
Hai bóng người đó vội vã đi về hướng học viện Bloor. Tancred kéo chiếc
khăn quàng cho nó bọc kín phần dưới gương mặt mình rồi hối hả đi theo
bọn chúng. Mới đầu Norton và tên đồng bọn hầu như không nhận biết được
kẻ theo đuôi, nhưng bất thình lình cái gã áo khoác đen quay ngoắt lại.
Tancred phóng vội vô một khung cửa. Lưng cậu áp sát vô cánh cửa, thở
hổn hển.
Chắc chắn hắn đã thấy mình, Tancred nghĩ, bởi vì mình đã nhìn thấy hắn.
Đó là gương mặt mà Tancred nhận ra ngay lập tức. Đóng khung trong
những xoắn tóc đen dài tới vai, nét mặt của kẻ lạ nổi bật với đôi mắt đen