Cái gã đó bây giờ đã xộc ra từ đằng sau vòi phun nước và đang phóng về
phía Tancred.
"Mài là ai? Lói tên cho bọn tau". Giọng của gã gằn sâu và khản đặc.
"Lói!"
Áp sát lưng vô tường, Tancred sàng lết ngang qua, cố lỉnh trở lại ngõ
hẻm.
"Đứng lại!" gã người lạ rống vang, và Tancred đông cứng cả người khi
mà, từ bên dưới những nếp gấp áo chùng của mình, gã rút ra một thanh
gươm sáng loáng. "Do thám! Lói tên mài!"
Tancred thấy mình không thể thở được - chân cẳng bủng rủn đến nỗi cậu
sợ chúng sẽ sụm xuống bất cứ lúc nào.. Cậu cố triệu hồi một cơn gió có thể
mang mưa đá đến trám đầy không gian nhưng trước sự hiện diện của kẻ lạ
kia cậu chỉ đủ sức tập hợp được một luồng gió ẩm. Gã đàn ông sắp tới được
chỗ cậu, thanh gươm chém loang loáng những vòng cung sáng lóa vô
không khí.
"Lẽ nào mình phải chết lần thứ hai?" Tancred lảm nhảm một cách hoảng
loạn.
Tuyệt nhiên không hề có nhân chứng. Cả thành phố tựa như hoang mạc,
ngay cả tiếng xe cộ cũng đã im hẳn, âm thanh duy nhất Tancred có thể nghe
được là một tiếng thịch yếu ớt, mà cậu lầm tưởng là tiếng tim mình đập.
Nhưng tiếng lịch thịch đang rõ dần lên. Và giờ thì âm thanh đó nghe như
tiếng vó ngựa chạy nước kiệu trên sỏi đá, thế rồi một tiếng thét cắt phăng
màn đêm "ASHKELAN!"
Tay kiếm sĩ xoay ngoặt lại và Tancred chớp mắt kinh ngạc khi một hiệp
sĩ cưỡi ngựa trắng phi như bay vô quảng trường. Hiệp sĩ bọc kín từ đầu đến
chên trong bộ áo giáp hợp bởi những vòng thép xâu vào nhau, sáng lấp
lánh, ngài đội mũ giáp kim loại sáng bóng, có cắm một chùm lông chim