màu đỏ phấp phới trên chóp và tấm áo chùng đỏ tía bay phần phật đằng sau
ngài như một cánh buồm. Trong bàn tay phải, ngài nắm chắc một thanh
gươm sáng chói, cán gươm khảm châu báo hào nhoáng, và tấm khiên ngài
vung lên khỏi yên cưỡng vẽ biểu tượng một mặt trời đang chiếu rực rỡ.
"Ngươi!" gã đàn ông được gọi là Ashkelan gầm thét, gươm vung cao và
lao sầm sập về phía hiệp sĩ.
Chém phập thanh gươm của mình một nhát, hiệp sĩ gạt phăng thanh
gươm khỏi tay kẻ tấn công, nó rớt lạch xạch xuống mặt sỏi. Đồng thời với
một tiếng thét đau đớn vang lên, tiếp liền là tiếng gầm cuồng nộ khi chủ
nhân của thanh gươm kia ngã oạch xuống đất, ôm chặt lấy cánh tay.
Một trang những từ ngữ bí hiểm không thể giải mã được tuôn ồ ạt khỏi
miệng gã đàn ông khi gã nhoài tới nhặt thanh gươm của gã. Tancred đáng
lẽ đã chạy trốn khỏi hiện trường nguy hiểm đó nhưng cậu cứ đứng chôn
chân tại chỗ, không dám tin vô mắt mình. Bất thần thanh gươm đang nằm
dưới đất tự động nhấc bổng lên không và bay về phía hiệp sĩ. Giương vũ
khí của mình lên, hiệp sĩ đã đánh bạt cú đòn mà nếu trúng đích thì có lẽ nó
đã chặt đứt cánh tay ngài, nhưng thanh gươm ma thuật lại đâm bổ tời lần
nữa, và lại một lần nữa ngài gạt phăng cú đòn đi. Một trận đọ kiếm tay đôi
quái lạ đang diễn ra trước mắt Tancred, và cho dù sợ kinh hồn bạt vía, cậu
không sao bắt mình rời khỏi quảng trường.
Hiệp sĩ và ngựa cưỡi của ngài hầu như hòa nhập làm một, bởi vì con
ngựa chuyển động nhanh như tia chớp. Nó hết nhảy cao hơn đài phun nước
lại chạy quanh quảng trường, rồi móng guốc tung hoành, bắn ra những tia
lửa. Thanh gươm ma thuật, bây giờ như một luồng sáng biết bay, tấn công
hiệp sĩ từ mọi góc. Làm sao ngài có thể chống đỡ nổi trước ánh sét liên tục
ra đòn như thế thì thật khó mà hiểu được. Thế rồi, cuối cùng thanh gươm
ma thuật cũng tung ra được đường gươm chắc chắn sẽ kết liễu ngài. Nó đáp
xoẹt qua ngực, rạch đứt lớp áo giáp của hiệp sĩ và móc ra khỏi ngài một