thô lố và đôi lông mày rậm rì hình vòng cung. Hắn có bộ râu quai nón
ngắn, nhọn chĩa ra và hai chót ria mép tỉa cong vút lên tới tận hai bên má.
Nếu cái gã đó đã nhìn thấy Tancred thì rõ ràng gã cũng hờ hững như
không, bởi vì tiếng chân của bọn chúng đã trở về những sải bước gấp gáp.
Phải mấy phút sau Tancred mới dám nhúc nhích trở lại và đến lúc cậu ló
mặt ra đường Đồi Cao thì hai bóng người kia chẳng còn thấy đâu nữa.
Không nghi ngờ gì, bọn chúng đã rẽ vô con đường nhánh dẫn tới học viện.
Dấn bước tiếp đến gần cụm tòa nhà quen thuộc, Tancred quyết định bám
theo chúng. Cậu đến quảng trường phía trước học viện đúng ngay lúc thấy
Norton leo lên những bậc thang dẫn vô trường.
Một cơn rùng mình chạy lạnh sống lưng Tancred. Cậu đã học ba năm tại
ngôi trường này, và dẫu kết được nhiều bạn bè thân thiết ở đó, cậu vẫn luôn
luôn nhận thức rằng bất kỳ giây phút nào lão già Ezekiel Bloor và đám con
nít bị lão nắm đầu đều có thể thực hiện điều hiểm ác gì đó, mà sẽ để lại hậu
quả không thể cứu vãn. Và Dagbert-kẻ-dìm-chết-người xuất hiện, cái ác
cuối cùng cũng ra tay. Dagbert đinh ninh nó đã dìm chết Tancred Torsson -
thật vậy, nếu không có quyền năng huyền diệu của những con mèo lửa thì
Tancred đã chết rồi.
Cậu nhìn Norton leo lên tới bậc thang trên cùng, xong cậu quay lại nhìn
đài phun nước nằm chính giữa quảng trường. Một bầy thiên nga quây tròn,
nghếch mỏ lên trời, phun những dòng nước bạc lên bầu không trung rực
ánh đèn. Tancred núp sát vô tường, chỗ ánh sáng đèn đường không thể rọi
tới. Norton làm một dấu hiệu kỳ cục bằng bàn tay của hắn: một kiểu như ra
dấu đồng ý bằng tất cả những ngón tay. Rồi, trước khi Tancred kịp nhận
biết chuyện gì xảy ra, bàn tay Norton gập xoắn lại, nguẩy một vòng cho
ngón tay trỏ chĩa thẳng vô cậu. Tancred tự nguyền rủa mình sao mà ngu hết
sức. Cậu đã quên phéng kẻ đi cùng Norton.