Ngài Silvio Silk không hề chớp mắt lấy một cái. Ngài vẫn giữ nguyên vẻ
mặt cam chịu mà ngài đã mang kể từ khi họa sĩ vẽ ngài, cách đây hai trăm
năm.
Gabriel tha thẩn đi tiếp trên hành lang. Cậu đi qua những nguời đàn ông
mặc com-lê đen thanh nhã, áo jacket đỏ đậm hoặc áo gi-lê vàng rực rỡ. Cậu
đi qua những phụ nữ cổ đeo nặng trĩu kim cương và ngọc trai, tóc cài vòng
hoa và vai độn dày nhung và lông thú. Sau đó cậu dừng lại trước một bức
chân dung vẽ một kỵ sĩ to bằng người thật. Mắt Gabriel bị kéo tuột tới
thanh gươm ông ta đeo bên hông. Cán gươm vàng được rèn cực kỳ tinh
xảo, và những ngón tay đeo găng của người đàn ông tì lên đó một cách trìu
mến. Khi Gabriel đang trố mắt dòm những đường cong ánh vàng cầu kỳ,
thì bất thình lình chúng sáng nhóe lên như thể có nắng mặt trời chiếu vô.
Tiếp theo Gabriel thấy mắt mình hướng lên tới gương mặt ngự bên trên cái
cổ áo đăng ten rộng xù. Người đàn ông này để tóc đen dài chấm vai, và
giữa bộ ria mép đen nhánh và bộ râu quai nón nhọn, đôi môi1 dày toét ra
một nụ cười gượng gạo.
Gabriel lùi lại một bước để nhìn cho rõ hơn, và giờ thì cậu nhận thấy đôi
mắt ông này hình như kỳ kỳ. Không có nét tinh anh trong đó. Cứ như thể
linh hồn của người đàn ông đã rời khỏi gương mặt trong bức vẽ.
Một cơn rùng mình lạnh toát chạy dọc sống lưng Gabriel. Hành lang này
tối lù mù. Không có đèn, không có cửa sổ cho ánh mặt trời lọt vô. Có khi
nào cậu tưởng tượng ra tia sáng lóe lên trên cái cán guơm vàng chóa kia
không? Trong mắt người đàn ông bị thiếu thần sắc? Hay đó chẳng qua là do
bóng của chính Gabriel đổ xuống che khuất? Không. Có gì đó rất lạ về bức
chân dung này. Trên bản đồng ở đáy khung tranh đề cái tên: Ashkelan
Kapaldi. Tấm đồng đã lỏng ra, xộc xệch chéo góc và có những dấu vân tay
trên bề mặt láng bóng của bức chân dung. Chắc chắc chỉ mói đây thôi đã có
ai đó chạm vô bức chân dung, không chỉ chạm, mà thậm chí còn ấn và chọc
nó nhiều lần.