Gabriel lật đật bước đi, nhưng vẫn còn kịp nghe thầy Giám sát Tài phép
ca cẩm, "Vậy là không khôn ngoan, thưa ngài, khi ngài rời chái phía Tây
vào ban ngàv- Tụi học trò sẽ nhận ra ngài... và thắc mắc."
"Cứ để chúng thách mách," giọng nói của người lạ mang âm điệu nước
ngoài. "Mặc cho chúng choáng ngất.."
"Đây không phải lúc, ngài Ashkelan." Giọng nói của người thứ hai nghe
dội âm như ở trong hang động. Có gì đó trong cách vuốt đuôi và mạch nhả
chữ khiến Gabriel liên tưởng đến Dagbert Endless. Cậu hộc tốc chạy vô
tiền sảnh, nơi đầy ắp bọn trẻ đang trên đường tỏa đi các lớp học khác nhau.
Thỉnh thoảng có đứa thì thầm với đứa bạn đi cùng với mình, trong khi măt
lấm lét canh chừng một huynh trưởng nào đó đang theo dõi. Im lặng trong
tiền sảnh là luật.
Gabriel phát hiện ra mái đầu chôm bôm của Charlie. Mặt nó nhăn như
khỉ và rõ ràng trí óc nó đang ở tận đẩu tận đâu cả nhiều dặm. Gabriel vẫy
tay rối rít, cố ra hiệu cho Charlie chú ý, nhưng Charlie không trông thấy
cậu. Sau đó Dagbert Endless bước chen vô chặn giữa chúng. Thằng này
kiên quyết bám theo Charlie qua tiền sảnh, vô hành lang dẫn tới lớp nhạc
của xê-nho Alvaro. Gabriel truy sát bọn chúng.
Khi đã an toàn ra khỏi tiền sảnh, Gabriel gọi, "Charlie!"
Dagbert quay lại, đốp chát, "Mày muốn gì?"
Gabriel thoáng sững người vì giọng điệu gay gắt của Dagbert. "Tao
muốn nói chuyện vói Charlie," cậu đáp.
"Chào, Gabe!" Charlie cuối cùng đã nhận thấy Gabriel. "Có chuyện gì
vậy?"
Thấy coi bộ Dagbert sẽ không rời bọn chúng, Gabriel lầm bầm, "Không
có chi. Để lát nữa tôi lại tìm gặp cậu."