Charlie nhìn Gabriel tiu nghỉu bỏ đi, vai thõng xuống, hai bàn tay đút
trong túi quần. Rõ ràng anh ấy không muốn Dagbert nghe thấy những gì
anh phải nói vói mình.
"Sao mày đeo bám theo tao dữ vậy?" Charlie hỏi. "Mày không phải vô
lớp sao?"
Dagbert nhún vai. "Tao đánh mất cây sáo của tao rồi Tao nghĩ chắc xê-
nho Alvaro đang giữ nó."
"Sao kỳ vậy? Thầy Paltry dạy sáo mà." Charlie bước lẹ hơn, cổ rũ bỏ
Dagbert đi.
Dagbert bắt kịp nó. "Thế này. Sự thật là... cha tao đang ở đây."
"Tao biết," Charlie cấm cẳn. "Tao với mày đã nói xong chuyện này rồi.
Mày còn muốn tao làm gì về việc đó nữa?"
"Tao muốn mày giữ giùm tao những linh vật biển một thời gian."
"Cái gì?" Charlie dừng sựng lại giữa đường. Nó hầu như không tin vô tai
mình. "Mày có nghiêm túc không đó mà bảo tao giữ những thứ mà mày
dùng để giê..." nó vội chỉnh lại, "những thứ mà mày đã dùng để dìm chết
Tancred vì anh ấy đã cầm nó?"
"Tao đã bảo với mày rồi," Dagbert tuyệt vọng. "Tao không cố ý dìm chết
anh ta. Đó là một tai nạn." Nó thọc tay vô túi quần và lôi ra một nắm bùa
linh nhỏ xíu: năm con cua, một con cá và một con nhím biển nhỏ xíu, tất cả
đều bằng vàng. "Làm ơn giữ nó giùm tao." Nó chìa đống linh vật ra cho
Charlie. "Cha tao đang tìm chúng."
"Tại sao?"
"Tao không thể giải thích vào lúc này." Dagbert dúi đám bùa vô Charlie.