nhọn và tóc đen bóng. Xem ra thầy không ngạc nhiên về hình ảnh sóng
nước in trên tường cho lắm.
Khi Dagbert thất thểu đi khỏi, tảo biển, vỏ sò và bọt khí mờ dần, bức
tường trở lại màu xám bình thường của nó.
"Vô đi, Charlie," xê-nho Alvaro bảo.
Charlie dạo này luôn yêu thích giờ học nhạc. Nó biết mình không tài
năng gì, nhưng xê-nho AỊvaro luôn thuyết phục nó rằng âm nhạc là niềm
vui, miễn là nó thổi dứt khoát và đạt tới nhũng nốt thích hợp, không ít thì
nhiều. Charlie thậm chí còn cố tập luyện được nửa tiếng vào tối hôm trước
giờ học, khiến xê-nho Alvaro ngạc nhiên và hài lòng vô kể.
"Xuất sắc đó, Charlie!" giọng Tây Ban Nha của ông thầy dạy nhạc vừa
khẽ vừa rấm rứt. "Thầy sửng sốt vì sự tiến bộ của em. Thêm một chút luyện
tập nữa là bản nhạc này sẽ hoàn hảo ngay đấy mà."
Bài học kết thúc và Charlie vẫn bịn rịn chưa muốn rời đi. Xê-nho Alvaro
là một trong một số ít thầy giáo ở học viện Bloor mà Charlie có thể tin cậy.
Nó cảm thấy niềm thôi thúc phải tâm sự với thầy.
"Thầy có hiểu về Dagbert không ạ?" nó hỏi khi cất cây kèn trumpet vô
hộp.
"Thầy biết về cha của thằng bé đó, nếu đó là ý trò muốn hỏi, Charlie.
Thầy cũng biết lời nguyền truyền tụng qua các triều đại Grimwald và thầy
biết Dagbert tin rằng những thứ bùa hộ mệnh do mẹ nó làm cho nó sẽ có
thể bào vệ nó." Giọng xê-nho Alvaro rất thản nhiên. Charlie ngạc nhiên vì
sao thầy lại biết nhiều như vậy.
"Thầy có biết về... về... tài phép của em?" Charlie không tin tưởng lắm
khi đặt câu hỏi này và nó thấy mình bị cà lăm.