Kịch và phòng màu xanh lá cây cho đám Mỹ thuật. Gabriel lượn lờ bên
cạnh Charlie trong khi Charlie rửa tay, và cả hai cùng đi qua tiền sảnh tới
Hành lang Chân dung về hướng căn-tin xanh da trời. Khi chúng đi qua
Ashkelan Kapaldi, Gabriel hất đầu vô bức chân dung và thì thào, "Hôm nay
anh đã trông thấy hắn."
"Em nghĩ em thấy hắn vào lúc đêm hôm qua," Charlie nói thầm lại.
Gabriel tròn mắt. "Chuyện gì xảy ra?"
Charlie nhún vai.
Fidelio đã xí hai chỗ dành cho chúng ở góc bàn. Trong khi chúng xơi mì
ống macaroni với phó mát, Charlie cúi sát vô anh bạn và nói khẽ hết sức,
mô tả tay kiếm sĩ mà cả nó lẫn Gabriel đã gặp bên ngoài bức chân dung.
"Đúng là tớ không nên ở vào tình cảnh mọi người," Fidelio nhận xét,
cười toét.
"Em nói như vậy nghĩa là sao?" Gabriel hỏi với giọng như bị xúc phạm.
"Người đàn ông này không chủ đích đuổi theo tôi hay đuổi theo Charlie."
"Xin lỗi," Fidelio thường hay quên mất là Gabriel Silk rất dễ giận hờn.
"Nhưng cả hai người đều được ban phép thuật, Gabe à. Những bọn lập dị
đó luôn theo đuổi những người như anh và Charlie, cho nên ít nhiều gì bọn
chúng cũng để yên cho những người bình thuờng như em."
Gabriel đành phải thừa nhận rằng điều ấy là đúng. Cậu nhận ra mình sẽ
phải thổ lộ chuyện riêng với thằng bé này cũng như với Charlie. Chúng là
bạn thân luôn luôn cặp kè nhau trong giờ nghỉ giải lao mà.
Sau bữa trưa ba thằng bé chạy bộ quanh sân. Tiết trời một ngày tháng Ba
ảm đạm, bầu trời chỉ là một bức màn xám xịt, phả không khí lạnh thấm
trộm vô tận trong xương người ta. Bọn học sinh lớp sáu được phép ở trong