nhà, nhưng số còn lại, gần ba trăm đứa trẻ từ tám đến mười sáu tuổi đang
cố làm đủ mọi cách để giữ ấm.
Vài đứa con trai đang uể oải chơi trò hơi giống như trò đá bóng, những
đứa khác tích cực vận động theo phong cách thể thao hạng nặng, tuy nhiên
cũng có nhiều đứa đang tập thể dục kiểu thông thường, dưới sự điều khiển
của một thủ lĩnh sân chơi giàu nhiệt huyết tên là Simon Hawke.
Hầu hết bọn con gái đi thành từng cặp hoặc từng nhóm đông. Đứa nào đó
giương cao cây dù, cho dù trời mưa không hơn một màn sương ẩm là bao.
Cánh dù sặc sỡ, in những con bướm màu đỏ và màu vàng. Đứa con gái ở
bên dưới cây dù nhuộm mái đầu gần như trắng toát và mặc áo khoác đỏ
chói. Con nhỏ giơ cây dù lên cao đủ che được cái đầu của một anh người
Phi châu cao thật cao.
Phải đó là Lysander?" Gabriel chỉ cái anh ở bên dưới tán dù.
"Chắc chắn," Fidelio nói. "Còn cô bé kia là ai?"
"Chưa gặp cô ấy bao giờ," Charlie nói.
Đứa con gái quay mặt về phía chúng và Charlie nhận ra đó là Olivia
Vertigo. Trước đây nó chưa bao giờ thấy con nhỏ nhuộm tóc màu nhạt.
Màu tóc con nhỏ thay đổi xoành xoạch từ tím sang xanh lá cây rồi xanh
dương - con nhỏ thậm chí đã nhuộm tóc sọc vằn rồi, nhưng màu trắng thì
chưa hề. Nó lấy làm lạ tại sao con nhỏ và Lysander lại đi chung với nhau.
Cả hai cùng được ban phép thuật nhưng lại có rất ít điểm chung. Sau rồi nó
sực nhớ ra cả hai người bạn thân nhất của họ đều không ở trường. Lysander
hiếm khi đi tách rời Tancred Torsson trong khi Olivia và Eirưna hầu như
lúc nào cũng như hình với bóng.
Charlie vẫy Olivia và con nhỏ đâm bổ tới liền, làm vướng cái đầu của
Lysander vô cây dù. "Ối!" anh thét lên. Olivia vỗ vỗ bàn tay vào người anh
với ý xin lỗi rồi chạy huỳnh huỵch qua bãi cỏ trong đôi giày ống đỏ chói,