những bức tường dày, bị sụp phần lớn, sàn nhà lát đá phiến mọc đầy rêu và
cỏ dại, mái nhà nghiêng đổ và những thanh rầm vững chắc một thời giờ bị
nấm mốc mục rữa. Nhưng ở bên trong lối vào thênh thang hình vòng cung
là một cái sân gạch có hàng rào dày đặc bao quanh, nhìn ra lối vào đó là
năm ô cổng tò vò nhỏ hơn cổng nào cũng dẫn vô lâu đài. Bốn cổng trông
như miệng của những đường hầm tối. Chỉ có một cái ngó ra ngọn đồi xanh
ngắt đằng xa.
"Ở đây đầy mùi hôi mốc," Olivia phàn nàn. Con nhỏ ngồi xuống một
trong những băng ghế đá đặt giữa các cổng vòm.
Bọn còn lại túm tụm quanh con nhỏ, nhưng Fidelio thình lình bật dậy,
chạy ù ra lối đi. Nó đứng bên dưới cổng vòm, chỗ có thể nhìn rõ toàn cảnh
ngôi truờng, "Không muốn có kẻ rình mò," nó giải thích.
Bỗng một tiếng khịt, đục ngầu phọt từ dưới gầm chiếc ghế đá bên cạnh
chúng. Tất cả trố mắt dòm cho tới khi một cái cẳng thò ra, tiếp đến là một
con chó mũi dài, béo ị, chân ngắn ngủn.
"May Phúc!" chúng đồng thanh kêu lên.
Olivia bịt mũi. "Đáng ra tớ phải biết chó."
"Nó không thể tránh bốc mùi mà," Gabriel trách cứ con nhỏ.
"Trông nó thảm não chưa kìa," Charlie nói. "Em chắc chắn là nó nhớ
Billy đó."
Nghe nhắc đến tên Billy, May Phúc lạch bạch đi về phía Charlie, ngúng
ngoắng vẫy cái đuôi trụi lủi. Charlie vuốt cái đầu tròn ủm của con chó, bảo,
"Billy sẽ trở về, May Phúc à, tao hứa với mày đó."
Con chó ư ử vài tiếng rồi núng nính đi qua cổng vòm, biến mất.