rương dưới giường ngủ của ba tôi, như trước kia tôi đã kể cho mọi người
rồi, tấm áo chùng đó đã biến mất trước khi hiệp sĩ được trông thấy."
Charlie gật đầu. "Ngài đã ở trên cây cầu sắt, cứu Liv và em khỏi chết
đuối. Ngài đã cứu em những hai lần."
"Tấm áo chùng đó bay quanh người của ngài như là một đám mây màu
đỏ," Olivia nói, điệu đàng ra bộ bằng cánh tay, "nhưng tụi em không thể
trông thấy mặt ngài bởi vì ngài đội mũ giáp và đeo kính bảo vệ. Tụi em đã
tưởng đó chính là Vua Đỏ, hoặc hồn ma của ngài."
"Không phải," Gabriel nói. "Không phải đâu. Tôi đã suy đi nghĩ lại hoài
về điều đó. Nó cứ lấn cấn trong tâm trí tôi, buộc tôi phải cố nhớ từng chi
tiết nhỏ..."
"Lẹ lên, Gabe," Fidelio giục giã. "Có vài đứa rời sân chơi rồi. Sắp hết giờ
giải lao bây giờ."
Lời can thiệp của Fidelio khiến Gabriel đỏ chín mặt. Cậu nhăn mặt tập
trung trong khi tụi kia chờ cậu nói tiếp.
"Vào một buổi sáng," Gabriel bắt đầu. "Rất sớm, hầu như vẫn còn đêm
khuya bỏi vì mặt trăng vẫn còn trên cao. Có gì đó đánh thức tôi dậy, tôi
không biết đó là cái gì. Tôi đi ra cửa sổ xem có phải một con cáo mò lẻn vô
và bắt gà nhà tôi đi không. Thế là tôi thấy bóng người đó ở trong sân nhà
chúng tôi, dưới ánh trăng. Ông ấy mặc áo khoác ngắn có mũ trùm đầu, vì
vậy tôi không trong rõ mặt ông. Tức cười là ba tôi cũng ở đó, đang nói
chuyện với ông ấy, hạ thấp giọng, thật ra là nói thầm. Sau đó ba tôi trao cho
người đàn ông đó một cái gói. Cái gói khá to, buộc dây cẩn thận. Và rồi
người đó rời đi. Ông băng qua sân và khi ra tới cổng, ông vẫy tay với ba tôi
lần nữa rồi đi khỏi. Ngày hôm sau tôi phát hiện tấm áo chùng đã biến mất,
tôi nghĩ chắc chắn người đàn ông mặc áo khoác có mũ trùm đầu đã mang
nó đi. Và nếu ba tôi trao nó cho ông ấy thì hẳn là ba tôi rất tin cậy ông."