"Hoặc là ba của anh bị yểm một loại bùa nào đó," Charlie lầu bầu.
"Chưa chắc đó là tấm áo chùng của nhà vua, Gabe à," Lysander nói,
đứng lên và phủi cái mông lạnh giá của mình. "Ý anh muốn nói là, chúng ta
biết rằng ba của em chuyên viết truyện giật gân. Rất có thể đấy là một
chồng bản thảo hay một bộ sách gì đó."
Gabriel lắc đầu. "Đó là tấm áo chùng."
"Điều gì khiến em chắc chắn vậy?" Lysander hỏi.
"Bởi vì có bà ngựa ở đó," Gabriel nói, "Bà ngựa trắng. Hoàng hậu
Berenice. Bà đang đứng bên kia hàng rào, chờ người đàn ông, cho dù ông
ấy là ai."
Cả bọn nhìn trao tráo vào Gabriel một hồi, sau đó Lysander bảo. "Đi
thôi, tụi mình trở về thì hơn."
Chúng rời mảnh sân gạch của lâu đài và bắt đầu chạy qua bãi cỏ về phía
cửa trường. Ngay trước khi cả bọn vô tiền sảnh, Charlie hỏi, "Anh có hỏi
ba anh về người lạ đó không, Gabe?"
"Ba tôi bảo là tôi đang mơ," Gabriel đáp.