lẹm lẫn vô trong cái mũi tẹt, và vầng trán bèn bẹt nhăn nhúm giấu biệt bên
dưới mảng tóc mỏng màu hung đỏ. Ông Bogdan sững sỡ khi cô nàng
Natalia người ngoại quốc chọn ông trong số tất cả những kẻ theo đuổi ả.
Dạo gần đây ông bắt đầu tự hỏi đó có phải là do trí nhớ trời đánh kinh
hoàng của ông ta hay không. Nếu ta không thể nhớ nổi tại sao mình cưới vợ
thì ta nên có khuynh hướng tự trách bản thân thì đúng hơn là trách bà vợ.
Xem ra ta cũng đã quên sạch sành sanh tất cả những gì cô nàng đã làm từ
trước tới nay.
Bên dưới cái quầy ông Bogdan ngồi là những cái thùng chứa tất cả mọi
thứ, từ những bộ váy dạ hội cỡ 20 đến những đôi ủng cao su viền lông thú.
Nếu có một khách hàng hỏi ông Branko để mua món gì đó bất thường,
chẳng hạn như một cặp cà kheo sọc cầu vồng, ông Bogdan sẽ sục sạo bên
dưới quầy trong khi mụ Branko nhìn chằm chằm vô đấy, từ bất kỳ địa điểm
nào đó mụ ngẫu nhiên đang đứng trong cửa hàng, và cặp cà kheo ấy sẽ bắt
buộc hiện hình trong phạm vi vài xăng- ti-mét so với đôi bàn tay đào bới
cật lực của ông Branko.
Mỗi sáng thứ Bảy gia đình Branko sẽ đón một cuộc viếng thăm của
mạnh thường quân nhà họ. Nói cách khác, đó là người đã cho gia đình
Branko vay số tiền để mở cái tiệm này nhà họ, và là người mà, thỉnh
thoảng,
tặng cho họ hơi nhiều tiền hơn để tân trang nơi này bằng các loại đèn lạ
mắt, những ghế ngồi bọc gấm thêu kim tuyến và những cái kệ bổ sung.
Thứ Bảy tuần này, Natalia thậm chí còn bồn chồn hơn lệ thường. Mạnh
thường quân sẽ tới thẩm định cái quán cà phê nhỏ mà ông ta đã đề nghị gia
đình Branko nên mở ở đằng sau tiệm. "Chỉ sắm vài cái ghế cái bàn thôi,"
ông ta nói, "thêm cái máy pha cà phê loại tốt và vài loại trà thảo mộc thơm
ngon; tôi sẽ để toàn quyền lựa chọn thức ăn lại cho cô, Natalia à." Ông ta
nháy mắt với mụ Branko một cái ra điều biết cả rồi.