“Cứ để nó chết,” gã chuột nói. “Tôi chắc cũng sẽ lo lắm đấy.”
“Anh sẽ phải lo ngay tắp lự thôi, khi mùa đông tới đây,” con cừu nói. “Anh
sẽ lo ngay tắp lự vào một buổi sáng trống trơn trong tháng Giêng tới đây
thôi, khi mà Wilbur đã chết và chẳng kẻ nào xách một xô cám nóng đi
xuống đây rồi đổ vào máng cả. Thức ăn thừa của Wilbur là nguồn thực
phẩm chính của anh, Templeton. Anh biết rõ mà. Thức ăn của Wilbur là
thức ăn của anh; vì thế, số phận của Wilbur cũng gắn chặt với số phận của
anh. Nếu Wilbur bị giết và máng của cậu ta cứ sạch trơn hết ngày này đến
ngày khác, anh sẽ gầy mòn đến nỗi chúng tôi sẽ nhìn xuyên thấu cả bao tử
anh và thấy cả các thứ ở phía bên kia nữa.”
Bộ râu của Templeton rung rung.
“Có thể là mụ đúng,” gã chuột cộc cằn nói. “Tôi sẽ làm một chuyến đến chỗ
đổ rác vào chiều mai. Tôi sẽ mang về một miếng tạp chí nếu như tôi có thể
tìm được.”
“Cảm ơn,” Charlotte nói. “Cuộc họp đến đây tạm dừng. Tôi có cả một buổi
tối bận bịu trước mắt đây. Tôi còn phải dỡ mạng nhện ra để viết ‘Cực kỳ’.”
Wilbur thẹn thò. “Nhưng tôi đâu có cực kỳ hả Charlotte. Tôi chỉ là một con
lợn trung bình thôi mà.”
“Cậu cực kỳ đối với tôi đây này,” Charlotte trả lời với giọng ngọt ngào, “và
điều đó mới quan trọng. Cậu là bạn thân nhất của tôi, và tôi nghĩ cậu rất
tuyệt vời. Giờ thì đừng lý sự nữa và đi ngủ đi!”