ngành sản xuất máy bay ở Đức, trong suốt thời kỳ đất nước này cũng đang trải
nghiệm điều kỳ diệu về kinh tế theo kiểu riêng của mình, đã ảnh hưởng đến tư
tưởng của ông về phát triển. Ông đã tạo mối liên kết giữa công nghệ và tăng
trưởng mà ông mang theo mình về Indonesia.
Suharto đã giữ liên lạc với Habibie trong suốt thời kỳ này. Vào năm 1970, cả
hai gặp gỡ nhau trong một chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của Suharto
tới Đức. Vị tổng thống đã nói với Habibie phải “mở rộng kiến thức và kinh
nghiệm của mình trên các lĩnh vực có thể sẽ đem lại lợi ích cho chính đất nước
và nhân dân Indonesia”.
Ba năm sau, Suharto gửi một lá thư cho Habibie với
nội dung nói rằng đã đến lúc chín muồi cho cuộc trở về. Một tháng sau, vào
tháng 1/1974, Habibie về nước.
Suharto nói với Habibie: “Anh có thể làm
bất cứ điều gì đại loại như tạo ra một cuộc cách mạng như anh muốn (ở
Indonesia)”.
Thông điệp kinh tế của Habibie xung đột trực tiếp với chủ trương của “Nhóm
Mafia Berkeley”. Widjojo, Wardhana và các đồng nghiệp của họ muốn gắn
Indonesia với nền kinh tế thế giới và lợi dụng các lực lượng toàn cầu hóa.
Habibie cho rằng chiến lược của “Nhóm Mafia Berkeley” thiếu một chính sách
công nghiệp. Nếu đi theo hướng của “Nhóm Mafia Berkeley”, Indonesia sẽ phát
triển dựa trên nền tảng lao động giá rẻ và nhiều lợi thế tự nhiên khác. Tuy nhiên,
Habibie cho rằng tiến trình này cuối cùng cũng sẽ hết hơi. Để Indonesia tiếp tục
phát triển, đất nước cần phải tiếp nhận công nghệ cao và “chọn ra những kẻ
chiến thắng”, nghĩa là tập trung vào những ngành nghề chiến lược theo phong
cách của MITI để xây dựng lợi thế cạnh tranh mới ở Indonesia. Habibie muốn
tái tạo dựng các chương trình phát triển công nghiệp của Park Chung Hee ở Hàn
Quốc, thậm chí nhà nước sẽ đóng vai trò can thiệp lớn hơn. Ông cho rằng khu
vực tự nhân không thể đầu tư dài hạn cho nên nhà nước cần phải đảm nhận vai
trò lãnh đạo. Các kỹ sư và những chuyên gia được đào tạo trong các doanh
nghiệp nhà nước này rồi sẽ tỏa ra khắp nền kinh tế và xây dựng nên những
doanh nghiệp công nghệ cao mới. Trong một diễn văn năm 1993, Habibie phát
biểu: “Đẩy mạnh các ngành công nghệ cao và sản xuất hàm chứa nhiều giá trị
gia tăng dù không đem lại tăng trưởng cao trong ngắn hạn… nhưng trong dài
hạn, lợi ích quốc gia sẽ được đáp ứng tốt vì phát triển kinh tế quốc gia sẽ không