Bí mật thật sự trong thành công của Habibie là chia sẻ khuynh hướng cùng ưa
thích những dự án khổng lồ với Suharto. Rất giống với Park Chung Hee,
Suharto mê mẩn ngành công nghiệp nặng. Một phần niềm say mê này bắt nguồn
từ nền tảng kinh nghiệm trong quân đội của Suharto. Cũng giống Park Chung
Hee, Suharto tin rằng các nhà máy thép là tốt cho quốc phòng. Thậm chí còn
hơn thế nữa, Suharto đánh đồng một quốc gia Indonesia công nghiệp hóa với
một đất nước Indonesia hòa bình và thống nhất. Ông viết: “(Indonesia) cần phải
được xem như một quốc gia độc lập chủ quyền” và “điều này đòi hỏi phải phát
triển các ngành chiến lược của riêng chúng ta để tự giải thoát mình khỏi sự phụ
thuộc vào các nguồn lực nước ngoài”.
Suharto ngày càng trở nên ưa thích
quan điểm phát triển của Habibie. So với các kế hoạch của Habibie, triết lý tăng
trưởng định hướng thị trường và doanh nghiệp tư nhân qui mô nhỏ của “Nhóm
Mafia Berkeley”dường như không hấp dẫn cũng chẳng bền vững. “Lịch sử đã
chứng minh rằng chỉ có tuân theo sự điều khiển của khoa học và công nghệ thì
một quốc gia mới tiến bộ được,”
Suharto viết. “Nguồn tài nguyên thiên
nhiên dồi dào không thôi chưa đủ để đưa đất nước chúng ta tới một mức sống
cao và một chương trình phúc lợi rộng lớn,” ông viết tiếp. Sự phát triển các
ngành công nghiệp theo kiểu của Habibie “bắt nguồn từ nhận thức của chúng ta
về các vấn đề tồn tại và những mặt yếu kém trầm trọng mà chúng ta sẽ đối mặt
trong tương lai nếu chúng ta vẫn liên tục phụ thuộc vào khoa học và công nghệ
của các nước khác”.
Emil Salim tin rằng Suharto khi đó đang nghĩ về gia tài
của mình, một gia tài có thể được làm cho phình to hơn nhờ vào các nhà máy
sản xuất vũ khí tự phát triển trong nước thay vì nhờ vào các nhà máy sản xuất
dầu cọ. Salim khẳng định: “Tất cả các nhà lãnh đạo vĩ đại đều khổ sở vì một
điều giống nhau. Họ muốn được đời đời tưởng nhớ đến mình.” Kế hoạch của
Habibie “thỏa mãn được cái tôi” (của Suharto).
Không có dự án nào thể hiện tầm ảnh hưởng của Habibie rõ hơn những nỗ lực
của Indonesia trong việc phát triển sản xuất máy bay của riêng mình, một ý
tưởng nảy sinh trong một lần gặp gỡ giữa Habibie và Suharto không lâu sau khi
Habibie từ Đức trở về nước. Habibie đề nghị với Suharto rằng ông muốn tận
dụng kiến thức am hiểu tinh thông của mình về ngành hàng không và khởi dựng
một công ty sản xuất máy bay. Suharto thông qua kế hoạch này ngay lập tức.
Ban đầu, Pertamina đỡ đầu cho dự án nhưng sau khi công ty này lâm vào tình