trạng vỡ nợ tài chính thì một công ty nhà nước mới tên là Công nghiệp máy bay
Nurtanio, về sau đổi thành IPTN, lại được hình thành vào năm 1976 mà Habibie
là người lãnh đạo. Habibie quyết định bỏ qua các bước đệm trung gian để bước
vào ngành sản xuất máy bay, chẳng hạn như sản xuất linh kiện, mà thay vào đó
là lựa chọn lắp ráp hoàn chỉnh máy bay. Ban đầu, Habibie có được các giấy
phép lắp ráp máy bay và trực thăng do ba công ty châu Âu (trong đó có công ty
cũ của Habibie là Messerschmitt) thiết kế. Năm 1979, Habibie ký kết với một
công ty Singapore thành lập một liên doanh thiết kế, phát triển và sản xuất một
loại máy bay của Indonesia có 40 chỗ ngồi với tên gọi là CN-235. Chiếc đầu
tiên lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất của IPTN vào năm 1983.
Suharto bị
mê hoặc trước những chiếc máy bay của Habibie. Vào giữa những năm 1990,
ông trông đợi IPTN sẽ có 40.000 nhân viên. “Thử hỏi có bất kỳ một ngành nào
của chính phủ có thể làm được điều tương tự hay không?” Suharto hỏi. “Câu trả
lời là chẳng có ngành nào.” Ông đặt ra một mục tiêu quốc gia là mua máy bay
của Habibie để ủng hộ công ty mới bắt đầu phát triển của nhân vật này. “Nghĩa
vụ của chúng ta là mua hàng hóa của chính mình ngay cả khi chúng có thể
không hoàn hảo,” Suharto viết.
***
TRONG THờI GIAN đấu tranh với Habibie, “Nhóm Mafia Berkeley” còn
phải lo đối phó với nhóm “thân hữu”. Nhóm nhỏ gồm các nhà lãnh đạo kinh
doanh này, những người hầu như đều xuất thân từ cộng đồng người Hoa thiểu số
của Indonesia, đã xây dựng nhiều đế chế kinh doanh khổng lồ dựa vào mức độ
thân thiết riêng tư rất lớn của họ đối với Suharto. Đổi lại, Suharto đòi hỏi họ
phải ủng hộ tài chính. Gia đình Suharto bước vào nhiều thương vụ kinh doanh
cùng với nhóm “thân hữu”. Họ đã gây ra nhiều vụ làm ăn không hiệu quả làm
“Nhóm Mafia Berkeley” phải đứng ngồi không yên và cuối cùng đe dọa đến sự
tồn vong của chế độ Trật tự mới.
Nhân vật tiêu biểu trong nhóm “thân hữu” là Mohamad “Bob” Hasan. Sinh ra
trong một gia đình người Hoa, Hasan cải sang đạo Hồi khi còn trẻ tuổi và trở
thành “con nuôi” của một vị tướng cấp cao, người tình cờ là sĩ quan chỉ huy của
Suharto ở miền trung Java vào giữa thập niên 50.
Hasan dành quãng thời