CHƯƠNG 8
GIẤC MƠ MỸ CỦA ÔNG SẤM SÉT
Chính phủ không thể ra lệnh cho tôi cần phải làm cái gì.
SOICHIRO HONDA
“Anh nghĩ gì về chiếc bánh này?” Soichiro Honda hỏi những nhà quản lý
đang ngơ ngác của mình. Chỉ vài phút trước đó, Honda, người sáng lập ra công
ty xe hơi Nhật Bản mang tên ông, bước vào căn phòng hạng sang của mình
trong khách sạn Ritz-Carlton tại Detroit và phát hiện đã có một chiếc bánh đang
nằm chờ ông. Người thợ làm bánh của khách sạn đã khéo léo sắp xếp bằng tay
món bánh tráng miệng để nó trông giống như món sushi của Nhật. Ban đầu,
những nhà quản lý chi nhánh của Honda tại Mỹ hơi giật mình. Họ đã lên kế
hoạch chuẩn bị kỹ càng cho chuyến viếng thăm Mỹ của Honda vào tháng
10/1989. Nhà máy của công ty tại Ohio thậm chí sản xuất hai chiếc xe hơi đặc
biệt dành cho Honda sử dụng. Vì vậy, chiếc bánh nằm ngoài kế hoạch là một sự
ngạc nhiên. Honda cắt chiếc bánh thành từng lát, nhấm nháp và lệnh cho tất cả
các nhà quản lý đi cùng ông tập hợp tại phòng của ông để tự mình nếm thử
hương vị của bánh.
Trong khi các nhân viên ăn bánh, Honda không ngớt nhắc về nó. “Các anh
nghĩ gì về chiếc bánh?” Honda liên tục hỏi họ. “Nó thế nào?” Tất cả mọi người
đều nghĩ chiếc bánh ngon nhưng không ai hiểu vì sao Honda lại quá quan tâm
đến nó như vậy. Trong tâm trạng bối rối, họ im lặng lúng túng đứng nép vào
nhau. Ngồi trong một chiếc ghế, Honda bắt đầu la to: “Các anh có nếm nó
không? Nó thế nào?” Hương vị của chiếc bánh, ông tiếp, “rất cân đối, hài hòa.
Bánh không quá ngọt. Người làm ra chiếc bánh sushi này chắc hẳn đã nghĩ về
tôi, rằng tôi bao nhiêu tuổi, rằng tôi là người Nhật Bản. Tôi đã 82 tuổi. Vì thế,
bánh phải mềm vì răng tôi không còn khỏe.”
Trong khi Honda không ngớt nói tràng giang đại hải như vậy, các nhà quản lý
vẫn không bắt được một chút mạch nào dù mong manh nhất về hàm ý mà ông
đang cố nói với họ. Thế nhưng, vị sáng lập có khả năng tiên tri, một huyền thoại