Câu chuyện về thành công của Honda cũng làm suy yếu thêm lập luận của
những chuyên gia Nhật Bản, những người đã quy Phép màu của Nhật chủ yếu
cho vai trò chỉ đạo của các nhà kỹ trị. Sony ắt hẳn là đã không được chính phủ
Nhật Bản hậu thuẫn trực tiếp, mạnh mẽ còn mối quan hệ giữa Honda với giới kỹ
trị Nhật Bản rõ ràng là thù địch. Ông thậm chí còn đấu tranh với họ về chuyện
sơn xe hơi. Bộ Giao thông Nhật Bản cấm các nhà sản xuất xe hơi sử dụng hai
màu đỏ và trắng để sơn xe hơi cho khách hàng của họ với lý do dành riêng
những màu sắc này cho các loại xe chuyên dùng trong các trường hợp khẩn cấp,
chẳng hạn như xe chữa cháy. Honda yêu thích tất cả mọi thứ có màu đỏ. Ông
thường mặc áo sơ mi đỏ thay vì mặc sơ mi trắng với com lê sẫm màu vốn đã
thành chuẩn mực trong giới doanh nhân Nhật Bản. Vậy nên Honda nổi xung,
chống đối lại quy định này. Trong một bài báo, Honda viết: “Tôi chẳng thấy có
bất kỳ một quốc gia công nghiệp nào trên thế giới mà ở đó nhà nước lại độc
quyền sử dụng màu sắc.” Thông qua một số hoạt động vận động hành lang cứng
rắn, Honda đã khiến cho quy định đó phải thay đổi và chiếc xe hơi thể thao đầu
tiên của ông được trình làng vào năm 1962 được sơn màu đỏ chói nhất mà các
kỹ sư của ông có thể tìm được.
Mối quan hệ giữa Honda với MITI cũng
chẳng tốt đẹp hơn. Toàn bộ hoạt động kinh doanh xe hơi của Honda đều ngang
nhiên coi thường những hướng dẫn chỉ đạo của MITI. Honda về sau trong đời
mình đã nói: “Thậm chí có lẽ tôi còn thành công hơn nếu chúng tôi không có
MITI. MITI không có khả năng làm ra ô tô nhưng tôi thì có.”
Ví dụ về
Honda không gạt bỏ vai trò của chính sách công nghiệp đối với Phép màu của
Nhật Bản. Nó rõ ràng là một trường hợp ngoại lệ. Dù vậy, nó vẫn cung cấp một
bằng chứng hùng hồn chứng tỏ tầm quan trọng của MITI có thể đã bị thổi phồng
quá mức. Câu chuyện của Honda trưng ra thêm một chứng cứ cho thấy sức
mạnh của cạnh tranh mang tính chất tư bản chủ nghĩa và các thị trường mở có ý
nghĩa quan trọng đối với việc đạt được thành tựu phát triển kinh tế nhiều hơn
chính sách công nghiệp vốn là hạt nhân của “mô hình châu Á”.
Honda cũng phá hủy nhiều khuôn mẫu cứng nhắc khác trong văn hóa kinh
doanh Nhật Bản. Trong một cộng đồng doanh nghiệp bị ám ảnh bởi bằng cấp và
dòng dõi xã hội danh tiếng, Honda đã phá vỡ lối suy nghĩ rập khuôn đó bằng
cách không bao giờ hoàn thành việc học đại học. Ông chủ ý tuyển dụng những
kỹ sư có điểm số học tập xoàng xĩnh hay những người có nền tảng học vấn đại