kế tên là Shoichiro Irimajiri, người thường được các đồng nghiệp Mỹ gọi đơn
giản là “ông Iri”. Irimajiri thi hành nghiêm túc nhiệm vụ phải thích ứng với văn
hóa Mỹ. Khi được bổ nhiệm về làm tại Marysville, ông học thông thạo tiếng
Anh, bỏ hút thuốc, chơi gôn và chạy bộ, ngày càng có khuynh hướng nghiêng
sang lối sống không tốt cho sức khỏe là ăn thức ăn nhanh của McDonald.
Chính nhờ đầu óc cởi mở, sẵn sàng tiếp thu cái mới mà Irimajiri không những
có thể củng cố sự có mặt của Honda tại Mỹ mà còn khởi đầu cho một tiến trình
khiến cho người Mỹ nói chung chấp nhận được các công ty Nhật. “Tại Nhật,
biểu tượng Honda vẫn chỉ là Shoichiro Honda nhưng ở Mỹ là ‘Ông Iri’,” phóng
viên Nhật Masaaki Sato viết.
Irimajiri là một người tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành kỹ sư của trường đại
học danh tiếng Tokyo. Là một kỹ sư hàng không, ông đã nghe nói Honda có ý
định muốn phát triển một chiếc máy bay và quyết định đặt bút ký vào hợp đồng
lao động với công ty Honda Motor vào năm 1963. Được phân bổ về nhóm xe ô
tô đua để tiếp tục nghiên cứu phát triển động cơ xe đua Công thức một, Irimajiri
cãi nhau như cơm bữa với ông chủ Soichiro Honda hay nổi nóng. Sau khi một
chiếc xe đua bị thua trong mùa giải British Grand Prix năm 1965, động cơ của
nó được vận chuyển theo đường biển trở về Nhật và Honda đã giám sát việc
kiểm tra động cơ. Ông phát hiện ra một lỗi trong pít-tông bị cháy và muốn biết
ai đã thiết kế nó. Irimajiri bước tới trước. Ông cố gắng giải thích lý do đằng sau
việc thiết kế lại của mình, biện luận rằng nó dựa trên những dữ liệu có cơ sở xác
thực, nhưng Honda, theo lời mô tả của Irimajiri, đã biến thành “một quả cầu lửa
giận dữ”. “Anh là thằng ngốc!” Honda hét lớn. “Tôi căm ghét lũ tốt nghiệp đại
học! Chúng chỉ biết dùng mỗi cái đầu của mình.” Honda bắt Irimajiri phải xin
lỗi tất cả mọi người trong công ty, những người đã làm việc với chiếc pít-tông
được thiết kế tồi. Honda đứng bên cạnh Irimajiri trong khi Irimajiri phải ngượng
ngùng xin lỗi từng người.
Irimajiri sống sót qua vụ rắc rối đó và sau này trở
thành một thành viên của nhóm phát triển động cơ CVCC. Ông đến Marysville
vào năm 1984.
Người tiền nhiệm của Irimajiri đã cố gắng thiết lập hệ thống sản xuất theo
phong cách của Toyota càng nhiều càng tốt. Công nhân được chia thành nhiều
nhóm làm việc giống như ở Nhật Bản và trải qua chương trình đào tạo đại trà,