CHƯƠNG 9
NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỘI KHĂN XẾP XANH DA TRỜI
Hãy để cả thế giới nghe thật to, thật rõ điều này.
Ấn Độ giờ đã thức dậy hoàn toàn.
MANMOHAN SINGH
Tháng 7/1991, Manmohan Singh, Bộ trưởng Tài chính mới được bổ nhiệm
của Ấn Độ, triệu tập các công chức dân sự cấp cao của các bộ liên quan đến
kinh tế của đất nước đến một hội nghị bất thường để truyền đi một thông điệp
quan trọng.
Ông đã có nhiều kế hoạch lớn cho nền kinh tế Ấn Độ, nhiều kế
hoạch gây tranh cãi. Giới chức được Singh triệu tập đang kiểm soát được cỗ
máy khổng lồ của chính phủ và đang nắm giữ quyền lực đủ để cản trở những nỗ
lực của Singh nếu muốn. Ông không có ý định để cho điều đó xảy ra.
Đội chiếc khăn xếp màu phấn xanh da trời đã trở thành đặc trưng riêng biệt
của mình và với giọng điềm đạm, nhẹ nhàng thường có, Singh nhắc nhở họ về
sự khốc liệt của tình hình kinh tế khó khăn của Ấn Độ gặp phải. Đất nước này
đang đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất của mình với tư cách
là một quốc gia độc lập. Với nguồn quỹ dự trữ ngoại hối thảm hại 1,2 tỉ USD,
chỉ đủ để chi trả nợ nần và nhập khẩu hàng hóa trong 2 tuần, khả năng Ấn Độ
không thể thanh toán hàng núi nợ quốc tế dường như sắp xảy ra.
Đối với Singh, đó là một sự bẽ mặt không thể chấp nhận được. Phát biểu
trong một cuộc phỏng vấn lúc bấy giờ, ông nhấn mạnh việc ngăn chặn một cuộc
vỡ nợ là “vấn đề danh dự của Ấn Độ”.
Ông đang đặt ra một kế hoạch phản
ứng với cuộc khủng hoảng của đất nước, một kế hoạch táo bạo và có tầm nhìn
xa. Ông khẳng định Ấn Độ lâm vào tình trạng rối loạn không phải vì một cuộc
khủng hoảng tiền mặt nhất thời, đơn giản. Những nguyên nhân cội rễ sâu sa của
cuộc khủng hoảng đã bị chôn sâu trong cơ cấu của chính bản thân nền kinh tế.
Ấn Độ đã trói buộc và tách các ngành nghề kinh tế của mình khỏi thế giới quá
lâu bằng một loạt những qui định. Kết quả là tồn tại một nền kinh tế lạc hậu,