Nguồn: Bộ Thống kê và Triển khai chương trình Ấn Độ
Nỗ lực của Singh đã là quá chậm. Trong khi các nước còn lại của châu Á đã
đeo bám theo các lực lượng của toàn cầu hóa thì Ấn Độ vẫn còn đứng ở một
bên, trung thành với một chương trình kinh tế gần như là tự cung tự cấp. Thành
tích kinh tế tốt nhất của Ấn Độ so với các nền kinh tế có tốc độ siêu tăng trưởng
của Đông Á chỉ là xoàng xĩnh, tầm thường. Từ thập niên 50 đến thập niên 70,
tổng sản lượng nội địa (GDP) của Ấn Độ chỉ tăng 3,5%/năm, tốc độ mà một nhà
kinh tế đã gán cho cái tên “tốc độ tăng trưởng Hindu”. Đối với một số nhà kinh
tế và doanh nhân, Ấn Độ là bằng chứng thuyết phục cho thấy các chế độ dân
chủ không được chuẩn bị đầy đủ để so đọ được với tốc độ tăng trưởng nhanh
của các nước dưới thể chế độc tài. Luận điểm này tiếp tục lý giải những truyền
thống dân chủ của Ấn Độ đã làm cho các nhà hoạch định chính sách không thể
giữ một khoảng cách an toàn đối với những nhu cầu tức thời của giới chính trị
được hình thành do bầu bán. Vì vậy, chính phủ không thể tập trung ý chí hay tạo
dựng một sự ổn định cần có để đảm bảo mức độ đầu tư cao cần thiết đối với sự
tăng trưởng kinh tế. Thậm chí một số nhà quan sát người Ấn Độ cũng giữ quan
điểm này. Nhấn mạnh sự thành công của Đông Nam Á dưới các chế độ độc tài,
nhà ngoại giao kiêm tác giả Ấn Độ Shashi Tharoor viết rằng đất nước của ông
đã làm một chuyện trái khoáy là “thắng cỗ xe chính trị đi trước con ngựa kinh
tế”.
Thành công gần đây của Ấn Độ rốt cuộc đã làm tắt hẳn những ý kiến sai lầm
này. Mặc dù Ấn Độ, với tư cách là một nền dân chủ thực sự ở châu Á
trải
nghiệm Phép màu, là một ngoại lệ nhưng kể từ khi có các cuộc cải cách của
Singh thì thành tích tăng trưởng kinh tế của nước này có thể cạnh tranh với bất