mà ông đã vẽ ra vào thời điểm đó sẽ tồn tại. Phát biểu trước Quốc hội Ấn Độ
vào năm 1991, Singh nói: “Như Victor Hugo đã từng nói ‘không có thế lực nào
trên Trái đất này có thể chống lại một ý tưởng đã đến độ chín muồi’. Tôi cho
rằng.... việc Ấn Độ nổi lên thành một cường quốc kinh tế chủ chốt trên thế giới
tình cờ là một ý tưởng như vậy. Hãy để cả thế giới nghe thật to, thật rõ điều này.
Ấn Độ giờ đã thức dậy hoàn toàn. Chúng tôi sẽ thắng thế. Chúng tôi sẽ vượt
qua.”
Các chi tiết về cuộc gặp của Singh được rút ra từ cuộc phỏng vấn Montek
Singh Ahluwalia của tác giả và từ Chakravarti, Sudeep, “Canh bạc mạo hiểm”,
India Today, ngày 31/7/1991, trang 22-23.
Cassen, Robert, và Vijay Joshi, eds . Ấn Độ: Tương lai của cải cách kinh
tế. Oxford, Vương quốc Anh: NXB Đại học Oxford, 1995, trang 27.
Trích dẫn câu nói Singh được rút từ một cuộc phỏng vấn đăng trên India
Today, ngày 31/7/1991, trang 25.
Nath, Kamal. Thế kỷ của Ấn Độ. New York: McGraw-Hill, 2008, trang 54.
Tharoor, Shashi. Nehru: Óc sáng tạo của Ấn Độ. New York: NXB Arcade,
200, trang 239.
Một số độc giả có thể không đồng ý với quan điểm rằng Ấn Độ là nền dân
chủ duy nhất trong câu chuyện của chúng tôi. Đúng là Nhật Bản cũng có những
cuộc bầu cử tự do và công bằng kể từ khi có sự chiếm đóng của Mỹ nhưng trong
suốt thời kỳ tăng trưởng cao, chính phủ nước này do một tay Đảng Dân chủ Tự
do thống trị. Phe đối lập hầu như chẳng có một ảnh hưởng nào đến việc hoạch
định chính sách. Malaysia cũng có những cuộc bầu cử mở nhưng ở đó cũng có
đảng UMNO của Mahathir luôn luôn chi phối chính phủ và chính sách. Tại Ấn
Độ, đảng Quốc đại Ấn Độ nắm giữ quyền lực trong 32 năm đầu sau khi đất
nước giành được độc lập nhưng thú vị thay, giai đoạn cải cách đánh dấu sự
khởi đầu của một thời đại có tốc độ tăng trưởng cao của Ấn Độ lại xảy ra trong
một môi trường chính trị ẩn chứa sự rạn nứt hơn nhiều. Trong môi trường đó,
Quốc hội lãnh đạo giống như một chính phủ thiểu số và thường bị mất hẳn