tiến trình vận động chính trị và vận động hành lang mệt mỏi hơn nhiều để thuyết
phục một lực lượng đông đảo những người bất đồng gay gắt hoặc chính thức
chống đối các quan điểm và chính sách của ông tin vào các ý tưởng của ông.
Mỗi bước Singh đi, ông đều vấp phải một sự chống đối quyết liệt, một tờ báo tự
do phê phán, sự kháng cự của tầng lớp lao động, nông dân, doanh nhân, công
chức và nhiều nhóm lợi ích đặc biệt khác. Singh thường không có sự ủng hộ từ
chính đảng phái mà ông phục vụ, Đảng Quốc đại Ấn Độ, nhân tố mà trước đó
đóng vai trò là kiến trúc sư thiết kế hệ thống kinh tế do nhà nước lãnh đạo của
Ấn Độ. Nhiều thành viên trong đảng cho rằng Singh đang phản bội những lý
tưởng vốn là nền tảng để xây dựng đất nước. Những cải cách của ông bị kết tội
là ưu ái cho lợi ích của người nước ngoài và tầng lớp giàu có của Ấn Độ, gây
tổn hại đến người nghèo. Các nghị sĩ Quốc hội thường xuyên cố gắng hủy hoại
những nỗ lực của Singh và tấn công ông một cách công khai. Và quan trọng trên
hết thảy, Singh và các đồng nghiệp của ông phải đấu tranh để vượt qua một rủi
ro nguy hiểm có thật: tuột mất quyền lực trong một cuộc bầu cử sắp diễn ra, một
mối đe dọa mà không có bất kỳ một nhân vật nào trong câu chuyện về Phép màu
của chúng ta phải đối mặt. Kết quả là, Singh phải thuyết phục mọi người về giá
trị của các chính sách do ông đề xướng ở một phạm vi lớn hơn và với mưu mẹo
nhiều hơn, sự nhẫn nại cao hơn và sự thỏa hiệp nhiều hơn bất kỳ một nhà hoạch
định chính sách nào của Phép màu.
Con đường đi đến Sự thần kỳ của Ấn Độ, vì thế, cũng gập ghềnh hơn bất kỳ
nơi nào tại châu Á. Giới doanh nhân và đầu tư, trong nước lẫn nước ngoài
không ngớt kêu ca phàn nàn rằng những cuộc cải cách của Ấn Độ dường như
không đi đủ xa dù đã có thành công rõ ràng. Các chính sách mà Singh bắt đầu
đề cập lần đầu tiên vào đầu thập niên 90 vẫn tiếp tục bị tranh cãi nhiều năm sau
đó. Một số cuộc cải cách quan trọng, chẳng hạn như tư nhân hóa các doanh
nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả, đã và đang tiến triển rất chậm. Bản
chất hay ngắc ngứ, ngập ngừng của các cuộc cải cách tại Ấn Độ đã khiến nhiều
doanh nhân và nhà kinh tế than van rằng những truyền thống dân chủ của Ấn
Độ đã kìm hãm đất nước. Dù đối mặt với nhiều khó khăn mà giới chính trị đã
gây ra cho mình, Singh vẫn ủng bộ quyền lực của nền dân chủ với nhiều lý do
và niềm say mê cũng giống như Lý Quang Diệu của Singapore lập luận để bảo
vệ chế độ tôn sùng “những giá trị châu Á” chặt chẽ, sít sao của ông. Mặc dù