trở thành chuẩn mực đối với hầu hết các công ty sản xuất PC. Phương pháp này
được gọi là “mô hình thức ăn nhanh”. Thi Chấn Vinh đã học cách làm PC giống
cách mà công ty thức ăn nhanh Burger King sản xuất bánh hamburger: điều
chỉnh sản xuất phù hợp với các đơn hàng sắp có của khách hàng và quản lý cẩn
thận việc cung cấp các linh kiện để qua đó có thể tận dụng hầu hết những linh
kiện mới nhất.
Phương pháp này đã giúp giảm chi phí và tăng tốc độ đưa
những công nghệ mới nhất đến các kệ trưng bày của những cửa hàng. Paul
Otellini, Giám đốc điều hành của hãng Intel, từng có lần nói Thi Chấn Vinh là
“nguyên nhân lớn quyết định vì sao PC của bạn chỉ có giá 1.000 USD thay vì
10.000 USD”. Ông ấy “đã nhìn thấy trước rằng mối quan hệ giữa những con
chip giá rẻ với sản xuất hiệu quả rồi đây sẽ là nhân tố giúp phổ biến sức mạnh
của máy vi tính tới quảng đại người dân như thế nào”.
Câu chuyện về Thi Chấn Vinh và Acer đã chứng minh một nhân tố chủ chốt
nhưng thường bị bỏ qua trong Phép màu: khả năng phi thường của các nền kinh
tế châu Á trong cuộc chơi đuổi bắt công nghệ với phương Tây. Trong một
khoảng thời gian ngắn đáng kinh ngạc, Đài Loan đã xây dựng một ngành điện tử
đẳng cấp thế giới đã và đang trở thành trung tâm sản xuất các sản phẩm công
nghệ thông tin toàn cầu. Năm 2005, các công ty Đài Loan chiếm khoảng 80%
thị phần thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA ), hơn 70% thị phần máy tính
xách tay và 2/3 thị phần màn hình vi tính phẳng. Sự “bắt kịp” này thể hiện trong
tất cả mọi “kẻ đi đầu” và ở khắp mọi ngành nghề khác nhau, từ sự tiến bộ nhanh
chóng của Hàn Quốc trong lĩnh vực đóng tàu tới sự đổi mới của Sony trong lĩnh
vực hàng điện tử tiêu dùng. Như Thi Chấn Vinh phát biểu: “Chúng tôi đã chứng
minh rằng mình có thể phát triển công nghệ tiên tiến so với thị trường toàn cầu.”
Châu Á đã “bắt kịp” như thế nào? Những người khởi xướng “mô hình châu
Á” cho rằng đó là nhờ vào hành động của chính phủ. Trường hợp của Đài Loan
là một bằng chứng cho thấy có thể họ đã đúng. Dù các nhà kỹ trị Đài Loan
không áp dụng toàn bộ “mô hình châu Á” giống như Hàn Quốc nhưng họ đã có
công dẫn dắt sự phát triển của Đài Loan lớn hơn nhiều so với giới chức Anh tại
Hồng Kông. Sự khác biệt về vai trò của nhà nước tại Đài Loan và Hồng Kông