Harry Truman đã hạn chế viện trợ cho Quốc dân đảng. “Tất cả bọn họ, từng kẻ
chết tiệt trong số đó, đều là phường trộm cắp,” Truman từng có lần than. Trong
khi đó, Tưởng Giới Thạch vẫn ôm mộng có thể khôi phục lại cơ đồ của mình.
Tưởng viết trong nhật ký: “Mình đã hứng chịu sự nhục nhã và thất bại nhưng
mình không nên lo lắng, giận dữ; cũng không nên tự phụ... Khó khăn, nguy
hiểm đang rình ở phía trước. Mình phải nâng cao cảnh giác để rồi có thể làm
sống dậy Trung Quốc và tái lập nền cộng hòa.”
Điều đó đã không xảy ra. Ngày 1/12, quân của Đảng Cộng sản đánh chiếm
Trùng Khánh, đại bản doanh thời chiến của Tưởng Giới Thạch. Quốc dân đảng
quyết định bỏ chạy khỏi Trung Quốc đại lục và thành lập chính quyền mới tại
hòn đảo Đài Loan. Ngày 10/12, Tưởng Giới Thạch đến sân bay ở Thành Đô,
tỉnh lỵ của tỉnh Tứ Xuyên thuộc vùng tây nam Trung Quốc, lên một chiếc DC-4
để bay sang Đài Loan. Mây mù khiến cho viên phi công không thể định vị được
bằng những chi tiết dưới mặt đất. Anh ta phải thực hiện phần lớn chặng đường
bay thuê bằng bản năng của mình. Tưởng Giới Thạch đáp xuống an toàn. Ông
cùng với con trai là Tưởng Kinh Quốc nghỉ ngơi tại một khách sạn thuộc một
trong những khu vực có cảnh vật đẹp nhất hòn đảo là Hồ Nhật Nguyệt. Theo
như lời kể lại, trong khi tàn quân Quốc dân đảng hoặc đang đầu hàng lực lượng
của Mao Trạch Đông hoặc chết trong nỗ lực kháng cự một sống một còn cuối
cùng thì Tưởng Giới Thạch lại thuê một chiếc thuyền và đi câu cá. Tưởng Giới
Thạch viết vào dịp lễ Giáng sinh: “Nếu mình có thể tiếp tục tham vọng của
mình và thực hiện tham vọng đó, mình cần phải nhận ra rằng nhiệm vụ và lịch
sử mới nên bắt đầu từ ngày hôm nay”.
Những lời này chứng tỏ là có giá trị tiên đoán nhưng không phải theo cách
mà Tưởng Giới Thạch đã tưởng tượng. Tưởng Giới Thạch dự kiến chỉ nhất thời
tạm lánh sang tại Đài Loan, chờ cơ hội để tập hợp lại lực lượng, tái vũ trang và
phát động một cuộc chiến mới giành lại toàn bộ Trung Quốc. Hi vọng đó hoàn
toàn là một điều tưởng tượng viển vông vào thời điểm Tưởng Giới Thạch đi câu
cá trên Hồ Nhật Nguyệt. Lực lượng bị tiêu hao của Tưởng có rất ít hi vọng đánh
lại được Hồng quân của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong khi Washington thì
kiểm soát chặt Tưởng vì lo ngại một cuộc xâm lấn như vậy có thể sẽ làm cho
Chiến tranh lạnh trở thành nóng. Thay vào đó, Tưởng Giới Thạch ở lại hòn đảo