hạn của mình để giúp tôi gặp được những nhân vật quan trọng trong chính phủ.
Tại Indonesia, Jason Tedjasukmana cũng tận dụng các quan hệ của mình để giúp
tôi tiếp cận với các cựu bộ trưởng của Suharto.
Ở tất cả các nước, có rất nhiều người đã bỏ thời gian quí báu của mình để
giúp tôi có những cuộc hẹn và những cuộc gặp gỡ, để cung cấp cho tôi thông
tin. Tại Trung Quốc, có Châu Kiến Thiết và Matthew Forney. Tại Hồng Kông,
có Trương Cảnh Như, Godfrey Scotchbrook và Tom Mitchell. Tại Ấn Độ, có
Sanjeev Kapur, Kumar Kandaswami, Jessie Paul, Swapna Pillai và Pradipta
Bagchi. Tại Indonesia, có Puspa Madani và Zamira Loebis. Tại Nhật Bản, có Yu
Wada, Shin Tanaka, Norihiko Shirouzu, Jathon Sapsford, Yuki Oda và Toko
Sekiguchi. Tại Malaysia, có Leslie Lopez, S. Jayasankaran và Sufi Yusoff. Tại
Singapre, có Yeong Ying Yoon và Bành Kim Bảo. Tại Hàn Quốc, có Lina Yoon,
Jeffrey Jones và Mark Clifford. Tại Đài Loan, có Trần Tâm Phân, Sa Đãng,
Hoàng Như Ngọc và Ting-i Tsai. Tại Mỹ, có Rick Franklin và Teresa Justice.
Tiếp đến, dĩ nhiên là đặc vụ của tôi, Michelle Tessler, người đã tử tế kiên
nhẫn chịu đựng tất cả những câu hỏi không ngớt và những công kích hơi gây
hoang mang của tôi; biên tập viên của tôi tại HarperCollins, Ben Loehnen,
người đã có công chỉnh sửa biên tập một cách cẩn thận và sâu sắc bản thảo của
tôi, hoàn thiện rất nhiều tác phẩm này.
Ở khía cạnh cá nhân, dĩ nhiên tôi phải cảm ơn sâu sắc người vợ của mình,
Eunice Yoon. Không những vì sự đóng góp kiến thức hiểu biết sâu sắc thấu đáo
của cô ấy cho các chương sách của tôi có giá trị rất lớn mà còn vì cô ấy đã kiên
nhẫn chịu đựng hành vi điên rồ, ám ảnh mà tôi đã thể hiện khi thực hiện công
trình nghiên cứu này. Và, tôi cũng không thể quên gia đình của tôi: cha tôi,
Herbert; chị tôi, Sheri và mẹ tôi, Emily. Chính mẹ tôi, một giáo viên giảng dạy
tiếng Anh trong hầu hết cuộc đời bà, là người đầu tiên chỉ tôi cách viết lách.
Một ngày, tôi từ trường trung học cơ sở về nhà với một bài tập được giao là viết
một bài luận về Booker T. Washington. Tôi chẳng biết phải bắt đầu viết như thế
nào nhưng mẹ tôi đã bảo tôi nên tiếp cận quy trình viết lách như một độc giả tò
mò. Bà đề xuất nên ghi ra một loạt các câu hỏi mà tôi muốn biết về Washington,
tìm câu trả lời và rồi sử dụng thông tin đó làm nền tảng chính cho bài luận của