Pania
Giống chó săn hươu, sau vô số thế hệ sống cùng con người, đã học được
cảm quan hài hước của người, và thậm chí còn biết cười. Quan niệm của
chúng về hoạt kê cũng giống dân bản xứ, những người thích thú khi có gì
đó sai hỏng hoặc lầm lẫn. Có lẽ bạn chẳng thể vượt khỏi kiểu hài hước này,
cho đến lúc nghệ thuật xuất hiện, hay có được một tôn giáo.
Pania là con trai của Duck. Ngày nọ, đang bước bên tôi gần một bờ ao
trồng hàng khuynh diệp thân cao gầy, nó chạy tế tới một cái cây rồi quay về
để mời gọi tôi theo. Đến bên gốc cây ấy, tôi nom thấy một con linh miêu
ngồi tít trên cành cao. Linh miêu thường bắt trộm gà, nên tôi bèn gọi một
chú Toto đang ngang qua chạy về nhà lấy hộ khẩu súng, và lúc nhận được
tôi liền bắn hạ linh miêu. Từ cao tít con vật rơi đánh phịch, và chỉ một giây
sau Pania vọt tới, cắn lôi xềnh xệch, tỏ vẻ rất thích thú với màn biểu diễn.
Ít lâu sau tôi lại có dịp đi ngang qua bờ ao, trên con đường ấy. Ra ngoài bắn
gà gô nhưng chẳng được con nào thành thử lúc ấy cả Pania lẫn tôi đều ngao
ngán. Chợt Pania lao như bay tới cây khuynh diệp xa nhất, rối rít sủa ông
ổng vẻ kích động tột độ, chạy tế về chỗ tôi rồi lại phóng đến cái cây. Lòng
mừng rỡ vì đang sẵn súng, khấp khởi bởi viễn cảnh kiếm được một con linh
miêu nữa, do chúng có bộ lông lốm đốm tuyệt đẹp, tôi liền bám theo. Tuy
nhiên khi tới ngước trông lên hóa ra đó lại là một con mèo nhà màu đen,
dáng vẻ vô cùng tức tối, đang vắt vẻo trên ngọn cây lắc lư. Hạ súng xuống
tôi bảo: “Pania, đồ ngốc! Đây là mèo nhà mà.”
Khi tôi quay qua, Pania đang đứng cách một quãng, nhìn tôi chăm chú và
ngoác mõm cười toét. Khi bắt gặp ánh mắt tôi, cậu chàng tung tăng ào tới,
nhảy nhót nhắng nhít, vẫy đuôi kêu ư ử và đặt chân lên hai vai tôi, dí mũi
vào mặt tôi, rồi nhảy ngược ra xa cười cho thỏa.