chính thời đại làm việc ấy, họ không thuộc về thế kỉ của mình. Chẳng dân
tộc nào ngoài dân tộc Anh có khả năng sản sinh ra những bậc anh tài như
vậy, tuy nhiên họ là minh chứng cho hiện tượng tổ tiên tái xuất hiện, và tổ
quốc họ là nước Anh ngày trước, xứ sở chẳng còn tồn tại nữa. Trong thời
hiện tại họ không có một nơi gọi là nhà, phải phiêu bạt đây đó, và dần dà
lưu lạc tới đồn điền. Về điều này tự họ chẳng nhận ra. Ngược lại, họ có một
mặc cảm về cuộc sống đã bỏ lại Anh quốc, như thể, chỉ vì chán ngấy nó, họ
đã đào ngũ khiến bạn bè phải trám chỗ. Denys, khi nói tới những ngày
tháng còn xanh - mặc dầu giờ anh vẫn còn rất trẻ - về viễn cảnh của mình,
và lời khuyên bạn bè ở Anh nhắn qua, đã trích dẫn lời chàng Jaques của
Shakespeare
“Nếu quả tình xảy ra chuyện
một người bỗng biến thành lừa,
Bỏ hết sang giàu, nhàn hạ
Cốt thỏa tính bướng của mình”
Nhưng Denys đã quan niệm sai về bản thân, cả Berkeley nữa, và Jaques âu
cũng vậy. Cho mình là những kẻ đào ngũ, họ tin có lúc phải trả giá cho sự
ương ngạnh, tuy nhiên trên thực tế đây là những con người bị đày ải, dũng
cảm chấp nhận tình cảnh tha hương.
Nếu cái đầu nhỏ của anh được điểm tô thêm bằng một bộ tóc xoăn, dài, óng
mượt, hẳn Berkeley đã có thể xông xênh ra vào hoàng cung vua Charles
II
. Hẳn chàng trai lanh lợi tới từ nước Anh đã có thể ngồi dưới chân ngài
luống tuổi, d’Artagnan của Hai Mươi Năm Sau
, để lắng nghe
sự thông thái ở ông, và khắc ghi lời ông vào tâm khảm. Tôi cảm tưởng
trọng lực không có tác động gì tới Berkeley, và bất cứ thời khắc nào, lúc
chúng tôi ngồi hàn huyên bên ngọn lửa, anh cũng có thể bay bổng lên qua
ống khói. Anh rất tinh tường việc phán xét con người, không ảo tưởng về
họ, cũng chẳng hề ác cảm. Bằng một kiểu bông đùa đầy tai quái, Berkeley