mống Morani nào tới trình diện, tuy thế cũng khi ấy lệnh đình chiến đã
chấm dứt mọi chuyện.
Trong thời gian các sự kiện kể trên xảy ra, một số thổ tù Masai cao niên và
nhiều quyền uy đã giúp đỡ quân đội Anh bằng cách gửi trai tráng đi do
thám tình hình hành quân của phe Đức trong Khu bảo tồn và dọc đường
biên. Giờ đây, khi chiến tranh đã kết thúc, người Anh muốn tỏ lòng ghi
nhận sự phục vụ của họ. Chính quốc gửi qua một số huy chương dành cho
người Masai, trong đó một tá được chuyển tới Berkeley để trao tặng bởi
anh nắm tường tận dân tộc Masai, lại nói được tiếng họ.
Vốn dĩ đồn điền liền kề Khu bảo tồn Masai nên Berkeley tới xin phép được
qua trú chỗ tôi và phát huy chương tại nhà tôi. Anh có chút âu lo về công
việc hóc búa này, và bảo tôi chẳng rõ người ta kì vọng gì ở mình. Một Chủ
nhật, hai chúng tôi lái xe vượt chặng đường dài vào Khu bảo tồn, rồi
chuyện trò cùng người Masai trong các manyatta để mời những thổ tù có
tên trong danh sách đến đồn điền vào ngày đã định. Dạo vừa đôi mươi,
Berkeley từng là sĩ quan trong trung đoàn Kỵ Binh Hoàng Gia Số 9 của Nữ
Hoàng
, và vốn dĩ, tôi nghe kể, là sĩ quan trẻ có đầu óc thượng thặng nhất
trung đoàn. Ấy vậy mà, trên đường lái xe trở về, trong bóng chiều dần
khuất, anh tỏ bày quan điểm của mình đối với binh nghiệp và tinh thần nhà
binh theo cách một thường dân.
Lễ trao tặng huy chương, dẫu bản thân nó không có gì đặc biệt hệ trọng, lại
là biến cố có tầm cỡ và mang sức nặng to lớn. Vô vàn thông thái, khôn
ngoan, khéo léo được phô bày tại đây, từ cả hai phía, như nhằm khiến nó
trở thành một sự kiện trong lịch sử thế giới, hoặc một biểu tượng:
“… Cái đen tối và cái sáng sủa
chào hỏi nhau lễ độ vô cùng”
Các bô lão Masai tới, theo sau là đoàn tùy tùng hoặc những người con trai
của họ. Cả đám ngồi chờ trên trảng cỏ, chốc chốc lại bàn tán về đàn bò của