Thoạt tiên quầng sáng chộp được một con dã cẩu nhỏ xíu, mắt thô lố, tựa
con cáo nhỏ; tôi lia đèn, con sư tử kia rồi. Nó đứng đối mặt chúng tôi, toàn
thân sáng bừng, phía sau là cả màn đêm Phi châu đen như mực. Khi phát
súng vang lên, ngay sát bên, tôi chẳng hề được chuẩn bị để đón nhận, thậm
chí không ý thức được tiếng động ấy là gì, như thể ấy là tiếng sét, như thể
chính tôi tức thời bị dịch chuyển tới vị trí con vật. Con sư tử đổ vật ra như
một tảng đá. “Di chuyển đèn, chiếu rộng ra,” Denys la lên. Tôi lia đèn, mà
tay run quá khiến vùng sáng gói trọn cả thế giới tôi điều khiển chập chờn
trong một vũ điệu. Tôi nghe tiếng Denys cười sát bên, trong bóng tối. “Chĩa
đèn vào con thứ hai,” sau đó anh nói thêm, “hơi rung.” Tại tâm điểm vũ
điệu là con sư tử thứ hai, đang lẩn đi, nửa thân khuất sau cây cà phê. Khi bị
luồng ánh sáng bắt kịp, nó ngoảnh lại và Denys nổ súng. Con vật ngã khỏi
vùng sáng rồi đứng dậy, xuất hiện trở lại xông về chúng tôi, và lúc phát đạn
thứ hai vừa vang lên, nó rống lên một tiếng dài giận dữ.
Châu Phi, trong một giây, lớn rộng ra mãi không thôi, còn Denys và tôi,
đang đứng trong đó, vô cùng nhỏ nhoi. Bên ngoài quầng sáng ngọn đèn
chẳng có gì khác ngoài bóng tối, trong bóng tối ấy có hai con sư tử ở hai
phía, trời vẫn tuôn mưa. Sau đó tiếng rống ngưng bặt, xung quanh chẳng
còn sự di chuyển nào và con sư tử nằm bất động, đầu ngoảnh đi, như đang
làm một điệu bộ ghê tởm. Tại rẫy cà phê, hai con thú lớn đã chết, cái thinh
lặng của đêm bao trùm khắp phía.
Chúng tôi bước lại chỗ hai con sư tử, đếm số bước nhằm ước lượng khoảng
cách. Con đầu tiên cách chỗ chúng tôi đứng khai hỏa chừng hai mươi bảy
thước, con kia cách độ hai mươi ba thước. Cả hai đều trưởng thành, trẻ
trung, béo mượt. Hai đứa bạn thân, từ trên rặng núi hay ngoài thảo nguyên,
ngày hôm qua quyết định làm một chuyến phiêu lưu vĩ đại, và tại đây cùng
nhau ngã xuống.
Lúc này bầy trẻ trong lớp học ùa ra, túa xuống con đường rồi dừng cả lại
trong tầm mắt chúng tôi và một giọng non nớt cất lên: “Msabu. Bà ở đó hả?