Dân bản xứ và Thơ
Cư dân bản địa, những người rất mẫn cảm với nhịp điệu, lại chẳng hề có
khái niệm gì về thơ, hay chí ít không biết chút gì về thơ cho tới khi đến
trường học thánh ca. Một tối ngoài nương ngô, chúng tôi đang thu hoạch,
bẻ bắp ném lên thùng xe bò, để giải trí tôi ứng khẩu mấy câu tiếng Swaheli
có vần cho các nhân công, hầu hết còn khá trẻ, ở đó nghe. Mấy câu vè
không có nghĩa, chỉ ghép lại cho vần: “Ngumbe na-penda chumbe,
Malaya-mbaỵa. Wakamba na-kula mamba.” Bò khoái muối, điếm là xấu,
Wakamba ăn rắn. Nghe thấy vậy, cánh con trai thích thú vây tròn lấy tôi.
Họ nhanh chóng vỡ lẽ ra nghĩa mấy câu vè chẳng quan trọng, và cũng
không hỏi chủ đề bài thơ, nhưng lại háo hức chờ đón vần điệu, và bật cười
khi được nghe. Tôi gắng khiến họ tự tìm ra vần để ghép thành một bài với
phần mở đầu kia của tôi tuy nhiên họ không thể, hoặc không muốn, làm thế
và quay đi. Khi đã quen với thơ, họ thường năn nỉ: “Nói nữa đi. Nói giống
tiếng mưa ấy.” Tôi chẳng rõ vì sao họ cảm nhận thơ giống mưa. Tuy nhiên
đó hẳn là lời tán thưởng, bởi ở châu Phi mưa luôn được yêu quý và chào
đón.