Nhất mộng đầu bạc, làm cho hắn đắc ý lại thất ý, làm cho hắn kiêu
ngạo lại thất bại.
Trong lòng Tiêu Dung khẽ thở dài, chỉ sợ hôm nay Vân Cảnh đến
không phải lúc, sư phụ đang buồn rầu vì nhất mộng đầu bạc, tâm tình
không tốt, tự nhiên sẽ không đưa hắn dược.
Không ngờ, Tiết Chi Hải đánh giá Vân Cảnh, khó có được kiên nhẫn
nghe xong thỉnh cầu của hắn.
Hắn trầm mặc không nói, đột nhiên hỏi một câu: “Tay phải của ngươi
cầm không được cái gì?”
Vân Cảnh sửng sốt, không hiểu những lời này cùng việc hắn đến cầu
dược có gì liên quan.
Hắn không tự chủ được nhìn thoáng qua Tiêu Dung phía sau Tiết Chi
Hải, nàng khuôn mặt như họa, hai tròng mắt linh động cũng đang nhìn hắn.
Lông mày hắn nhíu chặt, thấy tay phải của nàng nhẹ nhàng nắm chặt,
buông ra, lại nắm chặt.
Vân Cảnh suy nghĩ khẽ động, cười nói: “Tay phải, cầm không được
chính là tay phải.”
Thân thể Tiết Chi Hải chấn động, một lúc sau lại trầm mặc, giống như
thất thần, hoàn toàn quên mất hai người trước mắt.
Thật lâu sau, hắn phân phó nói: “Dung nhi, ngươi đi lấy thuốc cho
hắn.”
– “Vâng.” Tiêu Dung đối với Vân Cảnh mỉm cười, cảm thấy hắn hôm
nay vận khí thật không tệ.