Tiễn hắn ra khỏi cửa, hắn đột nhiên dừng bước, nhẹ giọng hỏi: “Nàng
tên gì?”
Tiêu Dung có chút luống cuống chân tay, nàng cúi đầu, thấp giọng trả
lời: “Tiêu Dung.”
– “Tiếu Dung?” Thanh âm hắn có chút nâng cao, có phần kinh ngạc,
còn mang theo một chút tiếu ý.
– “Tiêu Dung.” Sắc mặt nàng đỏ lên, kiên nhẫn nhắc lại
Hắn mỉm cười, thật sâu nhìn nàng. Sau đó xoay người bước vào trong
rừng đào. Cành lá như ngọc bích, bóng dáng màu trắng dần dần mất đi.
Tiết Chi Hải vẫn trầm tư, ánh mắt yên lặng nhìn nhất mộng đầu bạc.
Ăn nó vào, từ nay về sau vô tri vô giác, có lẽ lúc tỉnh lại, đầu tóc bạc trắng,
dung mạo già nua. Cũng có thể vĩnh viễn bất tỉnh, cả đời chỉ như giấc
mộng.
– “Tay phải cầm không được tay phải. Ta chế ra vị độc này, lại không
nghĩ ra cách nào để giải nó. Ta là thành công hay vẫn thất bại?” Hắn ngẩng
đầu, vẻ mặt ảm đạm.
Tiêu Dung sửng sốt, chậm rãi đến gần, trấn an hắn: “Sư phụ, người
nhất định sẽ tìm ra cách giải.”
– “Ta hao hết tâm huyết nửa đời, mới chế ra nhất mộng đầu bạc, kỳ
thật lúc ta nghiên cứu nó, tưởng rằng sẽ có giải pháp, nhưng đến lúc này
vẫn nghĩ mãi không ra, không thể nào bắt tay làm. Vừa rồi người nọ một
câu vạch trần ta. Dung nhi, ngươi hảo hảo dụng tâm, nhất định phải giúp ta
chế ra giải dược. Có sinh ắt có diệt, một vật khắc một vật, ta không tin vô
phương hóa giải.”