Mà trước mắt đã thấy Kế Diêu thần sắc ngưng trọng, mí mắt trũng sâu.
Tiểu Từ vội hỏi: “Sư phụ đâu?”
Kế Diêu dừng một chút, thanh âm giống như nghẹn ở cổ họng, khàn
giọng nói: “Nàng nói, muốn đi khắp nơi tìm kiếm dược thảo, sẽ không quay
về Cẩm Tú sơn.”
Tiểu Từ sửng sốt, kinh ngạc nói: “Ta tự mình trở về?”
– “Ngươi không cần trở về. Đào cư cũng không cần ở, ngươi đi theo ta
là được.”
Đi theo hắn là có ý tứ gì? Trong lòng nàng không yên nhưng lại có
chút mừng vui, chần chờ một lát nhỏ giọng ngập ngừng: “Ngươi không chê
ta vướng chân vướng tay sao?” Nói xong, lại âm thầm hối hận, gì chứ sao
phải nhắc nhở hắn, nên từ nay về sau dựa vào hắn mới đúng. Nàng mân mê
đôi môi đỏ mọng, áp chế niềm vui trong lòng.
– “Ta khi nào thì nói ngươi vướng chân vướng tay?” Kế Diêu hỏi
ngược lại một câu, thấy trong mắt nàng lóe lên ánh hào quang, như ngọc
sáng lấp lánh. Hắn quay đầu không đành lòng nhìn, trong lòng thập phần
khó chịu.
– “Kế công tử, như thế nào không thấy Tiêu tiền bối?” Thư Thư từ bên
trong sơn trang đi ra, cầm trong tay thiếp vàng.
Kế Diêu lạnh lùng nói: “Nàng khắc có chuyện quan trọng, không cần
công tử phải nhọc lòng.”
Thư Thư đối với thái độ lạnh nhạt của hắn cũng không ngại, tiếp tục
cười: “Tại hạ đối với kiếm pháp của Kế công tử thập phần khâm phục, kinh
thành mấy ngày tới có sự kiện trọng đại, không biết Kế công tử có nghe
nói?”