Kế Diêu lắc đầu, cũng không tò mò.
– “An Vương điện hạ vừa thu được một thanh kiếm quý, có tên gọi
“hàm quang”. Điện hạ là người luôn quý trọng nhân tài, cùng các nhân sĩ
trong giang hồ thường xuyên lui tới, xưa nay chiêu hiền đãi sĩ. Điện hạ
muốn tặng cây kiếm này cho người có kiếm pháp xuất chúng nhất trong
giới võ lâm. Cho nên gửi bái thiếp chiêu mộ các anh hùng hào kiệt, đầu
tháng sáu này ở Sùng Vũ lâu so kiếm, Kế công tử khó có dịp đến kinh
thành, không bằng đi thử một lần, có thể đánh một trận thành danh.”
– “Ngươi tại sao không đi?” Tiểu Từ hỏi lại, đối với đề nghị của hắn
có chút đề phòng.
– “Việc này, ta không quen sử dụng kiếm, không thể tham gia náo
nhiệt. Huống chi, chiết phiến của ta so với bảo kiếm cũng không kém, nếu
có người tạt phấn độc, còn có thể chắn được.” Hắn giọng điệu trêu chọc, rõ
ràng là nhắc đến chuyện ngày đó ở Đào cư.
Tiểu Từ tức giận lườm hắn một cái.
Thư Thư đưa bái thiếp ra, Kế Diêu nhận lấy, nhìn lướt qua, cất vào
trong ngực.
Tiểu Từ hỏi: “Ngươi thật muốn đi sao?”
– “Sau rồi tính.”
Kế Diêu lập tức vươn tay, Tiểu Từ nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay
hắn, hắn khẽ dùng sức, kéo nàng lên đặt ở trước người, quay đầu giục ngựa
phóng đi.
Thư Thư mắt phượng híp lại, nhìn bóng dáng hai người xa xa, cười
cười.