Kế Diêu đóng cửa lại, hầu ở ngoài cửa.
Tiểu Từ đem y phục ẩm ướt thoát ra, đặt ở bên giường, còn mình nằm
ở trong chăn, đối với ngoài cửa hô một tiếng: “Được rồi.”
Kế Diêu đẩy cửa tiến vào. Đi đến bên giường, sắc mặt đỏ bừng. Tiểu
Từ nhìn hắn một cái, trên mặt cũng đỏ, trong lòng càng ngọt ngào, cũng
ngượng ngùng.
Hắn không dám nhìn thẳng, cầm y phục xong liền xoay người, kết quả
dẫm trúng tà váy, hắn lảo đảo một cái, suýt nữa ngã.
Tiểu Từ nhịn không được “phì” cười một tiếng.
Kế Diêu sắc mặt càng hồng, tay chân luống cuống vơ lấy y phục bước
nhanh ra ngoài, vì sao hắn ở trước mặt nàng luôn là bộ dáng chạy trối chết
như vậy, căn bản không có khí chất của hiệp khách. Tiểu Từ thật sự nhịn
không được, cười khanh khách đứng lên. Bộ dáng chật vật của hắn kỳ thực
rất đáng yêu.
Kế Diêu tìm tiểu nhị mượn cái bếp lò, ở trong phòng hong khô quần
áo Tiểu Từ. Hơi nóng từ y phục bốc lên, lại có một cỗ hương thơm xông
vào mũi. Váy dài, áo ngắn, đột nhiên một cái yếm màu đỏ đập vào mắt hắn.
Nha đầu kia! Quả nhiên là ngây thơ không biết gì! Hắn đè nén tức giận
đứng dậy, cái yếm đỏ cầm trong tay như phải bỏng, tiếp theo, tâm cũng
hoảng. Trong đầu hiện lên khuôn mặt như say lòng người làm hắn nóng
bừng cả người, giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Mà cái yếm đỏ như đâm
vào lòng bàn tay, tê dại, trong bụng cư nhiên truyền đến từng đợt sóng nhiệt
không rõ.
Y phục trong tay có chút ẩm ướt, về sau mới phát giác hóa ra lòng bàn
tay đầy mồ hôi.
Hắn hít sâu một hơi, cầm y phục đã gấp cẩn thận, kiên trì lại đi gõ cửa.