Tiểu Từ ở bên trong hô “mời vào”. chỉ thấy vẻ mặt Kế Diêu nghiêm
túc, khuôn mặt ửng hồng, cứng ngắc đi đến.
Tiểu Từ cắn môi nhịn cười, vươn cánh tay đón y phục, Kế Diêu vừa
thấy da thịt của nàng, nhất thời hoảng loạn ném quần áo xoay người bỏ
chạy. Tiểu Từ rốt cuộc nhịn không được, ôm chăn cười ra tiếng.
Kế Diêu trở về phòng, bên trong tựa hồ còn đọng lại hương thơm của
nàng, hắn liền ngồi xuống bếp lò, móc ra phong thư trong ngực, bút tích bị
ngấm mưa mơ hồ nhìn không rõ, hắn đưa vào trong hỏa lò, nhìn mảnh giấy
hóa thành tro tàn, thở dài một tiếng.
Ngoài cửa sổ gió đêm cuồn cuộn, mưa xuân mù mịt, ngày mai hoa rơi
đầy đất, ai biết mùi hương ban đầu.
Sáng sớm, cơn mưa đêm qua sớm đã ngừng, gió thổi vi vu, bầu trời
xanh cao.
Ăn xong điểm tâm, Tiểu Từ cùng Kế Diêu vào kinh thành.
Tới trước cửa hàng may mặc, mua vài món y phục, nhưng là nam
trang. Tiểu Từ sửng sốt, giây lát hiểu được ý tứ của Kế Diêu. Liền thuận
theo vào trong phòng thay đồ.
Kế Diêu nhìn thoáng qua, cất tiếng: “Đi mua ngựa.”
Tiểu Từ gật đầu, cùng Kế Diêu cưỡi chung ngựa, kết quả, dọc đường
rước lấy vô số ánh mắt xem thường. Còn có chi sĩ (trai tân) làm như công
chính nói xấu: “Thói đời ngày sau, nhân tâm bất cổ.”
Tiểu Từ ù ù cạc cạc, quay đầu nhìn Kế Diêu phía sau. Đã thấy hắn mặt
đỏ tới mang tai cúi đầu.
– “Làm sao vậy, chúng ta có chỗ nào không đúng sao?”