Kế Diêu bất đắc dĩ ngẩng đầu, cắn răng hừ một tiếng: “Bị trở thành
đoạn tụ.”
Tiểu Từ sửng sốt, “phì” cười một tiếng, thanh âm giòn tan, rõ ràng là
bộ dáng không có chút sợ hãi, lập tức lại nhận thêm vô số ánh mắt khinh
thường.
Kế Diêu rốt cuộc vẫn là lần đầu bước ra giang hồ, có nhiều việc không
tính toán hết. Nghĩ rằng Tiểu Từ mặc nam trang sẽ tiện di chuyển, lại
không ngờ cưỡi chung một ngựa dọc đường lãnh đủ mọi ánh mắt.
Tiểu Từ muốn chơi đùa, cố ý ở trên ngựa dáo dác nhìn quanh, lúc thì
kéo vạt áo Kế Diêu, sau lại sờ sờ tay áo hắn. Trêu chọc càng nhiều ánh mắt
chỉ trích.
Kế Diêu dĩ nhiên tức giận, nhưng cũng khó mà nói nàng. Dứt khoát
nhảy xuống ngựa, Tiểu Từ ngồi ở trên ngựa, cười tươi như hoa.
– “Kế Diêu, ngươi vì sao đỏ mặt?” Nàng cố tình từ trên lưng ngựa cúi
xuống, cười khẽ đùa hắn.
Kế Diêu nhìn thẳng phía trước, mím môi không nói, khóe miệng lại có
chút run rẩy.
Tiểu Từ cười hì hì ngồi thẳng dậy, ánh mắt vẫn đặt ở trên người hắn.
Trên người hắn luôn có hơi thở sạch sẽ ôn nhuận, lại giống như thanh kiếm
sắp ra khỏi vỏ, chờ thời khắc phát động cương mãnh cùng sắc bén.
Mua được ngựa, Tiểu Từ và Kế Diêu đều thừa một con, Ra khỏi chợ
ngựa, mắt thấy kinh thành phồn hoa tấp nập, khắp nơi không khí rộn ràng.
Tiểu Từ có chút động tâm, nói: “Kế Diêu, nghe nói kinh thành có rất nhiều
chỗ tốt, chúng ta khó có dịp đến một lần, cùng đi dạo đi?”