Triển Hoằng sắc mặt lạnh lẽo, nhìn hắn. Thái độ Kế Diêu tuy rằng
khiêm nhường, nhưng sống lưng thẳng tắp, cái trán cương nghị không
khuất phục.
Triển Hoằng lại nhíu mày, cười nói: “Kế thiếu hiệp không chịu tiếp
nhận tình cảm tốt đẹp của bổn vương, là cho rằng biệt viện của bổn vương
không tốt sao?”
Kế Diêu thở dài một tiếng: “Vương gia hiểu rõ tại hạ không có ý tứ
này, chỉ là chúng ta sau ngày mười lăm sẽ đi, khiến Vương gia tốn công sức
sửa chữa biệt viện, thật sự là sợ hãi.”
Triển Hoằng vỗ bàn đứng lên: “Nói như vậy là định rồi, Chu Nhân,
ngươi dẫn người an bài. Không thể chậm trễ Kế thiếu hiệp.”
Kế Diêu không còn cách nào đành nói lời cảm tạ, xuống lầu cung tiễn
vị khách không mời mà đến.
Trước giường Tiểu Từ lẳng lặng đứng một người. Nàng vốn ngủ say,
dung nhan điềm tĩnh an nhàn, vô cùng ôn nhu. Hắn đứng im chốc lát, ngón
tay khẽ giơ lên, một đám sương mù dần bao phủ nàng.
Tiểu Từ lông mày nhíu chặt, lông mi run lên. Hắn ở trên cánh tay bị
thương của nàng truyền vào một cỗ nội lực, Tiểu Từ có chút giật giật,
nhưng cũng không mở mắt.
Người nọ nhẹ nhàng cúi xuống người nàng, bên tai nói khẽ: “Tiểu Từ,
Tiêu Dung là ai?” Thanh âm của hắn trầm thấp mê hoặc, kéo dài chầm
chậm như tơ.
Đôi môi Tiểu Từ cư nhiên khẽ mở, chậm rãi nói: “Sư phụ.”
Người nọ chau mày, lại hỏi: “Con dấu Vân thị ở đâu?”