Kế Diêu vội hỏi: “Đa tạ nhã ý của các vị, tại hạ thực cảm kích, sư
muội ta bị thương, đang tịnh dưỡng.”
- “Vậy hôm khác?”
- “Núi cao nước sâu, thịnh tình của các vị tại hạ ghi khắc trong lòng.
Đa tạ đa tạ.” Kế Diêu vốn không phải người nhiều lời, đối phó khách sáo
vài câu, liền nhức đầu.
Bang chim ưng biển rời đi. Kế Diêu đang định lên lầu, lại thấy hai vị
nam tử mang bội kiếm đi vào, khí vũ hiên ngang. Nhìn thấy tiểu nhị liền
hỏi: “Ở đây có một người tên là Kế Diêu không?”
Kế Diêu miễn cưỡng tiến lên, chắp tay nói: “Chính là tại hạ.”
Một người trong đó cao giọng nói: “Ta là đệ tử của Hào Quang môn
tên gọi Lưu Nhất Trảm, nghe nói Kế thiếu hiệp kiếm pháp hơn người,
muốn tìm một nơi so tài, thế nào?”
Kế Diêu nhìn vẻ mặt hắn kiêu căng ngạo mạn, đạm nhiên cười: “Đa tạ
lời mời của Lưu đại hiệp, không cần tỉ thí, Kế mỗ chịu thua.”
Lưu Nhất Trảm sửng sốt, quay đầu nhìn người đi cùng cười nói:
“Danh tiếng của Hào Quang môn quả nhiên rất lớn, hắn ngay cả so tài cùng
ta cũng không dám, haha.”
Kế Diêu thản nhiên nói một tiếng: “Xin lỗi không tiếp được.” Xoay
người lên lầu.
Kế tiếp liên tiếp có người đến khách điếm tìm hắn. Không ngoài vài
chuyện, một là muốn kết giao, hai là muốn mời khách, ba là muốn so tài.
Kế Diêu đối phó đến nhức đầu, đối tiểu nhị dặn dò không được tiết lộ chỗ ở
của hắn. Về sau có người hỏi, lại đặc biệt đem bạc đến cửa Nhất Phiến môn
mua tin tức. Có khi truyền tai nhau, tựa hồ hắn so với tưởng tượng có chút