Nàng cầm vòng cổ lên, một tay rất bất tiện, vòng cổ treo ở trên tóc,
cuốn lấy vài sợi tóc đen. Kế Diêu đưa tay giúp nàng, ngón tay chạm qua
cảm giác trơn mượt như lụa. Hắn rất muốn nhân tiện vân vê tóc nàng, ngón
tay nắm chặt rồi lại buông xuống.
Hắn thận trọng nói: “Vòng cổ này trăm ngàn không thể rời khỏi người.
Chỉ có thể cho ta xem.” Nói xong, cảm thấy nửa câu sau hình như có nghĩa
khác, không khỏi mặt ửng hồng, có chút xấu hổ.
Tiểu Từ giương mắt, thấy sắc mặt hắn ôn nhuận như ngọc, trong mắt
mơ hồ có ái muội, nàng bỗng nhiên cố ý bỡn cợt, lặp lại một lần: “Được,
chỉ cho một mình ngươi xem.” Sau đó mím môi mỉm cười nhìn hắn.
Kế Diêu khụ một tiếng, xoay người uống một ngụm nước trà.
Sau khi ăn xong, Tiểu Từ nằm ở trên giường thập phần buồn chán, liền
nói Kế Diêu tìm cho nàng ít quyển sách đến đọc. Kế Diêu bất đắc dĩ, nhìn
nàng nhàm chán đến chết dáng điệu vừa mệt mỏi vừa hờn dỗi, tâm liền
mềm mại muốn khước từ cũng không được. Hắn lo lắng để nàng một mình
ở khách điếm, đành phải kêu tiểu nhị qua, đưa hắn một chút bạc đi mua vài
quyển sách, còn lại xem như phí.
Tiểu nhị mừng khấp khởi đi, rất nhanh cao hứng bừng bừng trở về,
đem theo một đống sách màu sắc sặc sỡ, vừa vào cửa đã kích động nói:
“Tiểu nhân không biết chữ, ông chủ nói đây là sách quý, các công tử trong
thành đều yêu thích.
Kế Diêu cảm tạ hắn, thuận tay cầm một quyển, sắc mặt có chút kỳ
quái.
Tiểu Từ tiến lại gần, còn chưa kịp liếc một cái…Kế Diêu đã “Ba” một
tiếng gấp quyển sách lại, sau đó đặt ở dưới mông. Tiểu Từ đang muốn lấy
một cuốn, Kế Diếu giơ tay giữ lấy, vẻ mặt mất tự nhiên, hừ nói: “Ta đọc
trước, rồi sẽ chọn cho ngươi quyển hay nhất.”