(khóa vàng) này chính mình đeo hơn chục năm, cũng không biết bên trong
còn có càn khôn. Dương chi bạch ngọc kia ôn nhuận như da thịt xử nữ, lóe
lên ánh sáng mông lung. Kế Diêu cầm lấy, nhìn thoáng qua, sau đó dùng
con dấu chấm một chút mực, nhẹ nhàng ấn trên giấy, hiện lên hai chữ nhỏ –
Vân Thâm.
Tiểu Từ ngạc nhiên hỏi: “Đây là cái gì?”
Kế Diêu cầm tờ giấy thu vào trong ngực, đem kim tỏa khép lại, đưa
cho Tiểu Từ. Tiểu Từ nhận lấy, một lần nữa nhìn kỹ kim tỏa, nhưng lại như
thiên y vô phùng nhìn không ra vết tích khép mở.
Tiểu Từ cảm thấy kỳ lạ không thôi, hỏi: “Kế Diêu, ngươi làm sao biết
cái khóa này có thể mở ra?”
– “Di nương nói.” Kế Diêu chỉ về phía hai chữ khắc trên kim tỏa
“Bình an”, cảm thán nói: “Cái khóa này thực ra thiết kế vô cùng tinh diệu.
Nếu có người hoài nghi bên trong giấu cơ quan, thì sẽ cẩn thận nghiên cứu,
yêu như trân bảo sợ hư hao. Làm sao nghĩ đến dùng biện pháp thô kệch
nhất, người chế cái khóa này cố ý dùng cách làm trái ngược, thực sự là một
kỳ nhân.”
Tiểu Từ lại hỏi: “Cái khóa này, cùng thân thế ta có quan hệ không? Sự
phụ nói cho ngươi biết cái gì?”
Đôi mắt của nàng trong suốt như suối, lóng lánh như sao nhìn thẳng
hắn, hàm răng nho nhỏ, cắn lên đôi môi đỏ tươi, lộ ra sự khẩn trương và
mong chờ.
Kế Diêu trong lòng mềm nhũn, chần chờ, cuối cùng lại nói: “Không
có.”
Mi mắt của nàng yếu ớt rủ xuống, che lại nỗi thất vọng trong tâm.