CHÂU VIÊN NGỌC ẨN
Thị Kim
www.dtv-ebook.com
Chương 17: Con Dấu
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu vào song cửa sổ, Kế Diêu
sớm đã tỉnh lại, hắn nhẹ nhàng đi tới bên giường Tiểu Từ. Nàng vẫn đang
yên ổn trong giấc ngủ, cánh tay bị thương có vẻ cứng đờ. Trên bàn có bình
trà đêm hôm qua, hắn rót một chén, ngửa cổ uống, vị chát đắng lạnh ngắt.
Vừa nghĩ đến phong thư của Tiêu Dung, trong lòng có một chút hỗn loạn.
Tiểu Từ tỉnh lại, thấy hắn tay bưng trà đứng thất thần, khẽ ho nhẹ một
tiếng.
Kế Diêu thoát ra khỏi trầm tư, hỏi: “Cánh tay ngươi thế nào?”
Tiểu Từ thử nâng lên một chút, nói: “Không sao, đại khái vài ngày tự
nhiên sẽ khỏi.”
Hắn mày liễm dãn ra, do dự chốc lát, nói: “Nàng kia ngón tay thon dài
nhưng cốt cách thân thể có sức mạnh, ta nếu không có đề phòng, hậu quả
không thể lường được. Nàng ta sáng sớm đứng ở bờ sông, cũng không dự
đoán được chúng ta sẽ lên thuyền, nếu chúng ta không đi thuyền, chắc chắn
mai phục ở nơi khác. Bởi vậy có lẽ, người đứng đằng sau nhất định rất có
thế lực, không phải là một vài người, ta nhất thời nghĩ không ra cùng người
nào có khúc mắc, vẫn là rời khỏi nơi này cho thỏa đáng.”
Kỳ thực, trong đầu hắn vẫn có hoài nghi khác, sợ Tiểu Từ lo lắng, nên
hắn không nói rõ.
Tiểu Từ gật đầu, thế nhưng vừa nghĩ đến ngọc bội ở Tam Sinh tự,
nàng quyết tâm bất cứ giá nào cũng phải chờ tới ngày mười lăm mới đi.