anh túc. Da thịt vốn ngưng bạch như tuyết, hồng ấn kia lại đặc biệt nổi bật,
tiên diễm, rung động thoáng qua, hắn vốn định nhìn kĩ, rồi lại cảm thấy
không thích hợp, tâm hoảng ý loạn hấp tấp quấn loạn, ngón tay tựa hồ cứng
ngắc, kết một cái nút, không nghĩ thắt thành một nút chết.
Tiểu Từ rầu rĩ không vui, cảm thấy mình như người cụt một tay.
Kế Diêu tỉnh táo lại, nhưng nghĩ không ra nữ tử kia đến tột cùng vì sao
đối Tiểu Từ hạ thủ. Hẳn là không có người biết đến thân thế của hắn, chẳng
lẽ bởi vì hắn? Hắn có chút hối hận không nên đến Sùng võ lâu đấu kiếm,
hắn lúc đó chẳng qua nhìn không được người trong giang hồ tranh đoạt đổ
máu.
Cùng người luận bàn, nhất thời xúc động. Hắn âm thầm cảnh giác
đứng lên, xem ra giang hồ quả nhiên hiểm ác, vẫn là cẩn thận hơn một chút.
Hắn cuối cùng vẫn lo lắng, cố ý phân phó tiểu nhị sắp xếp một nhuyễn
tháp trong phòng Tiểu Từ, hợp y nằm xuống, kiếm ôm trước ngực.
Tiểu Từ nằm ở trên giường, lẳng lặng nhìn hắn. Ánh trăng rơi trên
người hắn, mông lung huyền ảo, khuôn mặt hắn cũng vô cùng nhu hòa.
Nàng lại có phần vui mừng chính mình bị một vết thương nhỏ. Có thể giữ
lại hắn ở trong phòng của mình. Hắn có lẽ là quan tâm lo lắng, có lẽ là
trách nhiệm, nàng nhưng lại tham thuyến sự quan tâm nho nhỏ này.