Kế Diêu yên tâm hơn rất nhiều, nói một tiếng tạ ơn.
- “Chu Nhân, ngươi đi tra rõ việc này.” Triển Hoằng mặt có sắc giận,
không nghĩ tới dưới chân thiên tử, ngay trước mắt An vương cũng dám đến
tập kích. Tuy rằng không nhằm vào hắn, nhưng cũng khiến hắn vô cùng
giận dữ.
Mọi người đem thuyền hoa chống được lên bờ, Triển Hoằng đối Kế
Diêu nói: “Kế thiếu hiệp mới ra đời, e rằng trong lúc vô ý đã đắc tội với
người nào, không bằng dọn đến vương phủ tĩnh dưỡng, cao thủ trong
vương phủ rất nhiều.”
- “Đa tạ lòng tốt của Vương gia. Nàng cũng không có gì đáng ngại,
chẳng qua cánh tay có chút tê liệt, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi.”
Triển Hoằng trên một cỗ kiệu, đi không xa lắm, Chu Nhân hầu bên
ngoài kiệu thấp giọng nói: “Vương gia, tiểu tử này đúng là không biết tốt
xấu, đối với nhã ý của vương gia cứ nhất định lạnh nhạt như thế, rõ thật là
khó ưa.”
Lão giả kia lạnh lùng nói: “Ta xem hắn rất thông minh, cũng rất có
tài.”
Chu Nhân lại nói: “Hắn nếu thông minh, thì hẳn phải phục tùng mới
đúng, Vương gia nên chọn người khác đi.”
Triển Hoằng ngồi bên trong kiệu nói: “Chính bởi vì hắn khó thuần
phục, một khi về dưới trướng ta, nhất định sẽ tận trung. Bản vương nếu thu
phục được hắn, hôm nay thống lĩnh giang hồ, ngày sau có thể sẽ trở thành
võ tướng.”
- “Thế nhưng hắn ương ngạnh không chịu thua. Đáng tiếc một thanh
hàm quang bảo kiếm.”