Nàng kia đánh xong một khúc đứng dậy dịu dàng thi lễ. Chu Nhân từ
trong tay áo xuất ra một khối bạc đưa cho nàng. Nàng tiến lên tiếp nhận,
đột nhiên đàn tỳ bà vừa nhấc, từ đằng sau bắn ra mấy cây ngân châm, như
một hồi mưa phùn, mưa bụi không phải hướng về Triển Hoằng, lại càng
không phải Kế Diêu, Chu Nhân, mà nhằm thẳng đến Tiểu Từ.
Tiểu Từ đang cúi đầu xuất thần, thần sắc ngơ ngẩn.
Kế Diêu ra tay nhanh như cắt, đem đậu phộng trên bàn tung ra, chỉ
nghe phốc phốc vài tiếng, ngân châm cắm vào đậu phộng, trên bàn một
mảnh hỗn độn. Nàng kia một kích tức lui, phá cửa sổ thoát ra ngoài.
Tiểu Từ cả kinh ngẩng đầu, mới biết bản thân mình vừa có biến cố.
Kế Diêu, Chu Nhân bật dậy đuổi theo. Lão giả gắt gao bảo hộ Triển
Hoằng, không chút sứt mẻ.Tiểu Từ theo sát ra khoang thuyền.
Nàng kia nhảy vọt vài cái, dừng ở trên một chiếc thuyền. Thuyền
dường như sớm có chuẩn bị, tức khắc lướt đi. Kế Diêu nhìn lướt qua
khoang thuyền, quả nhiên thuyền nương từ lâu đã không thấy.
Tiểu Từ kích động hỏi: “Lẽ nào đây là kẻ trộm thuyền trong truyền
thuyết?”
Rõ ràng là thời khắc nguy hiểm, Kế Diêu lại bị nàng chọc cười:
“Đúng, là kẻ trộm thuyền.”
Tiểu Từ có chút kỳ quái: “Vì sao lại muốn bắn ta?”
Kế Diêu vốn đang khó hiểu, bỗng nhiên Tiểu Từ ôm cánh tay, rên lên
một tiếng. Kế Diêu sợ hãi đỡ Tiểu Từ vào bên trong khoang thuyền, dưới
ánh sáng của đèn cầy nhìn lại, chỉ thấy trên cánh tay nàng có một cây châm
hiện ra.